Mẹ Mốc
của Nguyễn Khuyến

Mẹ Mốc là một người đàn bà điên ở thành Nam thời đó. Vì chồng đi xa biệt tích, bà giả vờ điên dại và tự hủy hoại nhan sắc để khỏi bị bọn người hay tán tỉnh, chọc ghẹo, nhằm thủ tiết với chồng.

So danh-giá ai bằng Mẹ Mốc!
Ngoài hình-hài, gấm vóc, cũng thêm ra[1].
Tấm hồng-nhan đem bôi lấm, xóa nhòa,
Làm thế để cho qua mắt tục.
Ngoại mạo bất cầu như mỹ-ngọc,
外 貌 不 求 如 美 玉
Tâm trung thường thủ tự kiên kim[2].
中 常 守 似 堅 金
Nhớ chồng con muôn dặm xa tìm,
Giữ son sắt êm-đềm một tiết[3].
Sạch như nước, trắng như ngà, trong như tuyết,
Mảnh gương Trinh vằng-vặc quyết không nhơ.
Đắp tai ngảnh mặt làm ngơ,
Rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây.
Khôn em dễ bán dại này.

   




Chú thích

  1. Mẹ Mốc điên, xé quần xé áo, nên chỉ trơ có tấm thân không che đậy
  2. Hai câu này đại ý nói: mặt ngoài không cần đẹp như ngọc, nhưng trong lòng hằng giữ bền như vàng
  3. Khí tiết


 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.