Luân lý giáo khoa thư - Lớp Sơ đẳng/I/6
6. — Phụng-dưỡng cha mẹ khi già yếu.
Khi cha mẹ già yếu, tất phải nương cậy vào con, vậy kẻ làm con phải nuôi-nấng và đỡ-đần người cho trọn đạo. Cha mẹ càng ngày càng già yếu, thì ta lại càng phải trông nom, săn-sóc bội phần. Không cứ giàu, khó, sang, hèn, bao giờ ta cũng phải lấy sự thành kính mà thờ-phụng cha mẹ.
Tiểu dẫn. — Mao-Nhung nuôi cha mẹ.
Ngươi Mao-Nhung đời xưa, nhà nghèo, phải đi làm thuê
làm mướn, để lấy tiền nuôi cha mẹ. Một hôm, có người bạn đến
thăm, thấy anh ta đi làm thịt gà, thì ngỡ rằng làm để thết mình.
Mao-Nhung bưng cơm lên cho cha mẹ.
Nhưng đến lúc cơm dọn ra, thì chỉ thấy cà với rau luộc mà thôi.
Người bạn không hiểu anh ta làm gà để làm gì, trông ra thì
thấy mâm cơm bưng lên cho cha mẹ ăn, có cơm trắng với thịt gà.
Bấy giờ người bạn mới rõ Mao-Nhung là con chí-hiếu, biết chịu
sự kham-khổ, để miếng ngon, miếng lành mà nuôi cha mẹ.
Giải nghĩa. — Phụng-dưỡng = kính thờ, nuôi-nấng. — Bội phần = gấp hơn lên mấy lần. — Chí hiếu = rất có hiếu.
Câu hỏi. — Khi cha mẹ già yếu, con-cái phải thờ phụng thế nào? — Một hôm, người bạn đến nhà Mao-Nhung, thấy anh ta làm gì? — Trước nghĩ bụng làm sao? — Sau thấy thế nào mới hiểu Mao-Nhung là người chí-hiếu?
Cách-ngôn. — Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.