Luân lý giáo khoa thư - Lớp Dự bị/12
12. — Không biết giữ vệ-sinh.
Người không biết giữ vệ-sinh, không bao giờ được khỏe mạnh. Có khi hơi nhọc mệt, mà không biết giữ-gìn thì thành ra ốm đau.
Người mà cứ hay yếu đau luôn thì còn sung sướng sao được.
Tiểu dẫn. — Một cậu bé không giữ vệ-sinh.
Tại làm sao anh Thu hay đau yếu luôn, mà bao giờ cũng
xanh-xao vàng-vọt làm vậy? Ấy chỉ vì không biết giữ vệ-sinh.
Thu đau yếu vì không biết giữ vệ-sinh.
Ta có ý trông mà xem: quần áo anh không chịu giặt luôn, nên bao
giờ cũng cáu những ghét[1]. Anh rất là sợ nước; mùa hè, có khi
một tháng anh mới tắm một lần. Nhà ở thì ẩm-thấp, lúc nào
cũng đóng cửa kín mít. Anh lại hay thức khuya và dậy trưa. Tôi
thấy vậy, đã nhiều lần khuyên anh theo phép vệ-sinh, nhưng
anh không nghe, cho là bó buộc khó chịu. Nếu anh Thu cứ giữ
cách ăn ở bẩn-thỉu[2] như thế, thì không bao giờ được khỏe
mạnh.
Câu hỏi. — Anh Thu ăn mặc thế nào? — Mình-mẩy anh sao mà bẩn? — Nhà anh ở thế nào? — Anh Thu có mạnh khỏe không?
Cách-ngôn. — Không biết vệ-sinh, hay sinh bệnh tật.