Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/9
9. — Đối với ông bà.
Ông bà yêu cháu chẳng khác gì cha mẹ yêu con. Vậy cháu nên phải kính mến ông bà cũng như cha mẹ.
Tiểu dẫn. — Đứa cháu ngoan (giỏi)[1].
Ngọ bưng nước hầu ông bà.
Ông bà anh Ngọ đã già: ông thì đầu râu tóc bạc, bà thì răng rụng lưng còng (còm). Cha mẹ anh Ngọ ngày ngày ra đồng làm ruộng, chỉ có anh ở nhà với ông bà.
Anh rất yêu mến và kính trọng ông bà, nên lúc nào anh cũng chơi quanh quẩn ở nhà. Trẻ con hàng xóm đến rủ anh đi chơi, anh cũng không đi.
Mỗi khi ông bà gọi, thì anh dạ mà chạy ngay[2] đến. Anh chăm-chỉ hầu-hạ, nào lấy kính (gương) để ông xem sách, nào lấy cối[3] để bà giã (xáy) trầu. Anh hầu-hạ được việc gì, thì trong bụng lấy làm vui-vẻ lắm.
Câu hỏi. — Ngọ ở nhà với ai? – Sao trẻ rủ đi chơi, Ngọ không đi? — Ngọ kính mến ông bà thế nào?
Cách-ngôn. — Có ông bà mới có cha mẹ.
Chú thích