Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/45
45. — Tính mách lẻo.
Đứa trẻ hay mách lẻo làm cho anh em bạn phải phạt, là đứa trẻ bụng dạ hèn mạt, làm điều đáng khinh bỉ. Ta không nên mách lẻo.
Tiểu dẫn. — Một đứa trẻ xấu bụng.
Anh Nhị nghỉ học một ngày, hôm sau đến trường nói dối thầy rằng: « Hôm qua con sốt[1], không đi học được ». Nghiêm ngồi ở cuối lớp, muốn làm cho Nhị phải phạt, đứng dậy mách rằng: Thưa thầy, anh Nhị nói dối đấy ạ, hôm qua con trông thấy anh ấy đi câu với một người nữa ở ngoài bờ sông. » — Thầy giáo ngoảnh lại mắng Nghiêm rằng: Tao có hỏi mày đâu, mà mày nói? Thằng Nhị nói dối, có tội đã đành, nhưng mày mách lẻo như thế, thì mày là đứa vô hạnh. » Cả lớp nhìn Nghiêm ra dáng khinh bỉ lắm. Nghiêm thẹn đỏ mặt, cúi gầm đầu xuống.
Giải nghĩa — Vô hạnh = vô là không, hạnh là nết tốt; nghĩa là không có nết tốt.
Câu hỏi. — Nhị nghỉ học một ngày đến nói với thầy thế nào? — Nghiêm đứng dậy nói gì? — Thầy mắng Nghiêm làm sao?
Cách-ngôn. — Việc mình mình biết, việc người người hay.
- ▲ nóng lạnh