Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/27
27. — Bênh vực kẻ yếu.
Ta có sức khỏe hơn người, ta chẳng nên cậy khỏe mà ăn hiếp người. Ta phải đem sức khỏe mà bênh vực kẻ hèn yếu.
Tiểu dẫn. — Một cậu bé[1] can đảm.
Mão lủi-thủi cắp[2] sách đi về nhà một mình. Bỗng có mấy đứa vô cố đến trêu ghẹo, rồi đuổi đánh. Mão kêu khóc rầm-rĩ. Tí cũng đi học về vừa đến nơi, thấy có người ăn hiếp bạn, vội-vàng chạy lại bênh. Tí cũng chẳng khỏe gì, nhưng hăng lên, xông vào đánh. Lũ trẻ kia phải bỏ chạy. Tí đến cầm tay Mão, bảo rằng: « Anh đừng sợ. Đã có tôi. Tôi đưa anh về nhà. »
Tí thật đã hiểu cái bổn phận của kẻ mạnh là phải bênh vực kẻ yếu.
Câu hỏi. — Mão đi đâu về? – Có mấy đứa bé đến làm gì? — Tí chạy lại bệnh bạn làm sao? — Các anh cho Tí là người thế nào? — Cái bổn-phận thế nào của kẻ khỏe phải thế nào?
Cách-ngôn. — Kẻ mạnh phải bênh vực kẻ yếu.
Chú thích