Lời tiểu thiếp tự tình
Buồn sực nhớ đài trang cảnh cũ
Nhớ trượng phu trong dạ bàn hoàn
Mái tây sơn sương tỏa mấy lần
Thân cái nhện không vò mà cũng rối
Chỉn tại tơ hồng trêu quấy nỗi
Há rằng dây đỏ ghét ghen chi
Chốn cô phòng năn nỉ với cầm thi
Đường viễn hoạn ngõ hầu tình chăng nhẽ?
Trong trần thế sầu lây mấy kẻ
Giọng Hà Đông thêm cám cảnh cho ai!
Xin cho giời đất lâu dài
Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru?
Thấu tình chăng kẻ trượng phu?