Vạn mộc sơn tiền khả bốc cư,
Bạch vân tại tụ thủy thông cừ.
Sơn đang đối trúc lưỡng vô dạng,
Mục thụ kỵ ngưu nhất bất như.
Ảnh lý tu mi khan lão hỷ,
Mộng trung tùng cúc ức quy dư
Tọa gia thôn tẩu đa nhàn sự,
Chỉ vị bình sinh bất độc thư.
|
Có thể dựng ngôi nhà trước rừng cây kia mà ở,
Trên núi có mây trắng, lại có khe nước chảy.
Nhà sư và khóm trúc, cả hai đều vô sự.
Chẳng ai bằng em bé cưỡi trâu ung dung kia!
Soi gương nhìn mày râu, biết mình đã già rồi.
Trong mộng thấy tùng cúc, lại nhớ đến chuyện muốn về vườn.
Ông già thôn quê ngồi trong nhà nhàn rỗi quá,
Được như thế, chỉ vì bình sinh không đọc sách.
|