Lưu biệt Nguyễn đại lang

Lưu biệt Nguyễn đại lang
của Nguyễn Du

Chưa tìm được bản chữ Hán

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Tây phong tiêu táp phất cao lâm,
Khuynh tận ly bôi ngoại dạ thâm.
Loạn thế nam nhi tu đối kiếm,
Tha hương bằng hữu trụng phân khâm.
Cao sơn lưu thủy[1] vô nhân thức,
Hải giác thiên nhai hà xứ tầm?
Lưu thủ Giang Nam nhất phiến nguyệt,
Dạ lai thường chiếu lưỡng nhâm tâm.

Gió tây hiu hắt thổi qua rừng cây cao.
Hãy cạn chén rượu biệt ly này rồi cùng nhau nói chuyện đến khuya.
Trai thời loạn nhìn thanh kiếm mà thẹn.
Chia tay bạn, ở đất khách, càng thấy bùi ngùi.
Khúc đàn cao sơn lưu thủy, ai người hiểu?
Rồi đây biết tìm anh nơi đâu ở góc bể chân trời?
Chỉ còn lại mảnh trăng phía nam sông
Đêm đêm soi chung tấm lòng hai ta.

   




Chú thích

  1. Theo sách Lã thị xuân thu, Chung Tử Kì là người sành nghe nhạc. Một hôm nghe Bá Nha gảy đàn, Bá Nha nghĩ đến núi, Tử Kì khen rằng: "Tiếng đàn chót vót như núi cao", khi Bá Nha nghĩ đến sông, Tử Kì nói: "Tiếng đàn cuồn cuộn như nước chảy". Bá Nha coi Tử Kì là người "tri âm". Khi Tử Kì mất, Bá Nha đập vỡ đàn và không gảy nữa