Lên đèo Hải Vân
của Huỳnh Mẫn Đạt

Rút trong tập Danh nhân nước nhà của Đào Văn Hội

Đồi liễu ngàn mai cảnh quạnh hiu,
Chia hai Thuận, Quảng[1] một con đèo.
Lá dòm mặt nước cây mong lội,
Biển bọc chân non sóng muốn trèo,
Mặt đất day ngang đường khuất khúc,
Sườn non dựng ngược đá cheo leo.
Vén mây muốn bước lên trên tót,
Đoái lại vầng trăng lẽo đẽo theo.

   




Chú thích

  1. Thuận hóa: tên cũ chung của Quảng Trị và Thừa thiên. Quảng Hóa tức là Quảng Nam sau này.