Làm thuốc
Trời đông sụt-sùi gió mưa tây[1]
Đau-ốm lòng dân cậy có thầy.
Phương cũ vua tôi[2] gìn trước mắt
Mạng nay già trẻ gởi trong tay.
Trận đồ tám quẻ[3] còn roi dấu
Binh-pháp năm mùi[4] sẵn cỏ cây.
Hỡi bạn y-lâm[5]! ai muốn hỏi,
Đò xưa, bến cũ, có ta đây.
Chú thích
- ▲ Lúc trái thời tiết.
- ▲ Y-học phương Đông, chia các vị thuốc bắc ra làm "quân: vua", làm "thần: tôi", tùy tính-cách của vị thuốc công phạt hay tán trợ với nhau.
- ▲ Ý-lý phương Đông cũng lấy kinh Dịch làm căn-cứ chia phươngmaf trị tùy sự sinh khắc, như các hào quẻ trong kinh Dịch.
- ▲ Năm mùi: mặn, ngọt, cay, chua, đắng, có ảnh-hưởng đến năm tạng: tâm, cang, tì, phế, thận của con người. Cỏ cây làm thuốc cũng có đủ tính-chất ấy để điều-trị bệnh-hoạn do âm dương khí hóa gây nên là ôn (ôn hòa), lương (mát), hàn (lạnh), thử (nóng), thấp (ẩm ướt).
- ▲ Y-lâm: Rừng thuốc. Những người yêu-chuộng nghề thuốc.