Làm hộ Phong hóa: Mừng Phụ nữ thời đàm
Tính tôi vốn tính bông đùa,
“Con gà ông Đắc, con rùa ông Tiêu”
Từng lắm lúc chọc trêu đồng nghiệp,
Để cười chơi: ai biết đừng căm.
Làm văn tế bác “An Nam”[1]
Tế luôn “Phụ nữ thời đàm” một khi.
Chòng đến chị, bởi vì tưởng chết,
Có ngờ đâu hết mệt, chị ra?
Dầy dầy sẵn đúc một tòa,
Làm tôi trông thấy vậy mà thất kinh!
Từ nay xin đứng yên mà ngắm,
Chị đẹp sao, đẹp lắm, chín nghìn!
Bao phen từ trước trẻ ranh,
Chị thời xí xóa cho đành lòng tôi.
Lòng tôi kính chị mà thôi!
TÚ XƠN
Chú thích