Khối tình con của Tản Đà
2. — Thư đưa người tình-nhân không quen biết

2. — Thư đưa người tình-nhân không quen biết

Ngồi buồn lấy giấy viết thư chơi,
Viết bức thư này gửi đến ai,
Non nước xa khơi tình bỡ ngỡ,
Ai tri-âm đó? nhận mà coi.

Làn mây biếc long-lanh đáy nước,
Ánh tà-dương ngả gác non đoài,
Tranh kia ai vẽ cho giời?
Ngoài sơn thủy lại một người đứng trơ.
Hồn kiếp trước ngẩn-ngơ chưa tỉnh,
Mối tình riêng vơ-vẩn càng thêm,
Tuyệt mù tăm cá hơi chim,
Nào người nhớ hỏi thăm tìm là đâu.
Kể từ độ lọt đầu se tóc,
Cũng cùng mang tiếng khóc mà ra.
Cội sầu ta lại với ta,
Lọ quen biết mới gọi là tương-tri.
Cơn gió thảm có khi cùng khóc,
Bóng giăng thanh lắm lúc cùng chơi.
Gượng vui cũng một nét cười,
Nguyệt hoa cùng trải nước đời như nhau.
Bể trần-hải chẳng sâu mà sóng,
Cầu hành-tinh đã rộng thêm tròn.
Tài tình một gánh con con,
Đông, tây, nam, bắc, ai còn gặp ai.
Nỗi bèo nước đã thôi thời thế,
Tình cỏ sương[1] chưa dễ mà khuây,

Phòng văn giở lại gót giầy,
Chén tương-tư rót cho đầy lại vơi.
Tấc son giãi mấy nhời huê bút,
Tờ giấy bay theo ngọn gió đông.
Lòng kia hỡi có in lòng?
Nước non khơi cách nghìn trùng chưa xa.

Nguyễn-khắc-Hiếu.
  1. Khiêm hà thương thương, bạch lộ vi sương, 葭 蒼 蒼 白 露 爲 霜, là hai câu thơ trong kinh Thi, hứng cái tình nhớ một người không quen biết.