Khối tình con/Quyển thứ hai/V.5
5. — Văn tế việc giỗ
(Vì một ông tri-huyện làm tế giỗ-đầu bà
thân-sinh là vị thứ-thất của một ông
quan tri-châu).
thân-sinh là vị thứ-thất của một ông
quan tri-châu).
Than ôi!
Nước mây khơi cách ngàn trùng, chốn tiên-quốc trông lên hồ dễ thấy.
Ngày tháng thoi đưa mấy chốc, bức từ-vi nghĩ đến lại càng thêm.
Nhớ mẹ xưa,
Gánh vác bao cành,
Cù lao chín chữ,
Giữ một tiết kính hòa cho phải đạo; ra dưới ra trên.
Dạy các con khôn nhớn đã nên người; có danh có phận.
Đức trinh thuận xa bay nơi quận hạt,
Đạo ôn từ để lại nếp khuê-môn.
Những mong tuổi hạc trăm năm. dài nương bóng tử.
Nào biết xe tiên một phút, vội lánh cõi trần.
Gặp tiết giỗ đầu,
Kính dâng tấc dạ.
Con cháu họp đông đủ mặt,
Rượu nhang vâng tiến lễ thường.
Trông núi Vân ngất một mầu xanh, cám xưa đức mẹ.
Gạt dòng lệ chia đôi hạt trắng, gọi chút tình con.
Than ôi!