Khối tình con/Quyển thứ hai/II.6.4
4. — Cánh bèo
Bềnh-bồng mặt nước chân mây,
Đêm đêm sương tuyết, ngày ngày nắng mưa.
Ấy ai bến đợi sông chờ,
Tình kia sao khéo lững-lờ với duyên?
生 來 種 得 情 根 淺
Sinh lai chủng đắc tình căn thiển.
Sự trăm năm hò-hẹn với ai chi,
Bước giang-hồ nay ở lại mai đi,
Những ly hợp hợp ly mà ngán nhỉ.
未 必 人 情 皆 白 水
Vị tất nhân-tình giai bạch-thủy.
忍 將 心 事 付 寒 淵
Nhẫn tương tâm-sự phó hàn-uyên.
Đầu xanh kia trôi nổi đã bao miền,
Thôi trước lạ sau quen đừng ái-ngại.
Khắp nhân-thế là nơi khổ-hải,
Kiếp phù-sinh nghĩ lại cũng như ai.
Ai ơi vớt lấy kẻo hoài.