Không chiều đãi
Rước phải cô đào mới tẻo teo
Rác tai đà lắm sự ì èo!
Cầm kì thi tửu, vui ra phá[1]
Điền sản tư cơ mấy cũng nghèo.
Bạn ác không vay mà thúc lãi[2]
Thói thành, dầu lịch cũng thành keo.[3]
Thôi thôi xin kiếu cô từ đấy
Chiều đãi thì tôi cũng... váo đèo.
Chú thích
- ▲ Chuyện cô "đào non" có thói vòi tiền quá thể, nên vui hoá ra phá tán.
- ▲ Cô nàng như người bạn ác, thúc tiền như thúc lãi nợ.
- ▲ Người thị thành lịch sự cũng phải xử keo.