Hoa sen lỗi thì
của Nguyễn Đình Chiểu

Sen hỡi là sen! tiếng chẳng hèn.
Thấy sen lỡ vận tiếc cho sen.
Ngậm cười gió hạ thơm nhiều thuở
Đua nở hồ thu trót mấy phen.
Gương mặt bất phàm đâu đặng biết.
Bèo tai vô dụng gọi rằng quen.
Phải mà sinh gặp nơi tiên-cảnh[1]
Lá rộng cao che khắp các bèn.

   




Chú thích

  1. Cảnh tiên.