Hai loài hoa lạ
Biết tiếng chưa quen mặt
Biết mặt lại yêu lòng
Đôi tấm lòng nhi nữ
Khẳng khái và anh hùng
Đôi cành danh hoa ấy
Nở trong cảnh gió mưa
Mưa sa và gió táp
Hớn hở nét đào thơ
Trải bao cảnh nạn khổ
Thịt nát với xương tan
Giam cầm được thể chất
Sao cầm được linh hồn
Nghĩ rằng đem nước mắt
Than khóc cho loài người
Sao bằng đem máu đỏ
Điểm cho đời thêm tươi
Mỉm cười nhỏ giọt máu
Từ trong tim nóng sôi
Để rửa cho nhân loại
Những vết bẩn muôn đời
1938