Hạt lúa
của Phan Văn Trị

Giã từ đồng ruộng dạo xa chơi,
Lớn nhỏ ai mà chẳng mượn hơi.
Cởi giáp vàng kia phơi chốn chốn,
Bầy ra ngọc nọ rạng nơi nơi.
Ông cha giúp nước đã ghe thuở
Dòng giống nuôi dân đã mấy đời.
Vì thế liều mình cơn nước lửa,
Ai mà có biết, hỡi ai ơi!