Lời tự

Những nhà đại gia văn chương trong xứ ta khi trước, hay dùng sự tích sử truyện nước Tàu, mà diễn ra quốc-văn của ta, như: Kim-vân-Kiều, Nhị-độ Mai, Phan-Trần truyện, Lục-vân-Tiên, thì toàn dùng cách văn lục bác mà hôi, chưa thấy truyện nào đặt theo cách văn lưu thuy là văn xui theo tiếng nói thường của mình; cho dể hiểu mau nghe, và cũng chưa thấy Tiểu-thuyết nào làm ra một sự tích của kẻ aah hùng hào kiệt và trang liệc-nữ thuyền-quyên trong xứ ta, đặng mà bia truyền cho quốc dân rỏ biết.

Hỏi thử: Trương-Lương, Hàng-Tín, Hạng-Vỏ, Tiêu-Hà, thì sự tích lảo thông; còn hỏi lại ai là anh-hùng hào-kiệt trong nước ta, thì ngẩn ngơ chẳng biết.

Như vậy thì trong xứ ta chỉ biết khen ngợi sùng bái người anh-hùng liệc-nữ của xứ khác, mà chôn lấp cái danh giá của người anh-hùng liệc-nữ trong xứ mình, chĩ biết xưng tụng cái oai phong của người ngoại bang, mà vùi lấp cho lu lờ cái tinh thần của người bổn-quốc.

May thay cho chúng ta gặp nhằm thế kỷ hai-mươi nầy là một thế kỷ văn-minh, là một thời đợi quốc-văn ta đương lúc nãy tược đâm chồi, đơm hoa kết trái và cũng một thời đợi của Tiễu thuyết trong xứ ta đương lúc sanh thai xuất thế, phát khởi thạnh hành, vì vậy nên đã có nhiều quyển Tiểu thuyết xuất bản ra đời, song những Tiểu thuyết ấy phần nhiều nói về hoa-nguyệt phong tình của đám hạ lưu nam nữ, còn những sự tích anh-hùng liệc-nữ, và những bực danh sĩ nhơn tài trong xứ ta, thì chỉ có một it truyện sử đó thôi, kỳ dư hãy còn chôn lấp nơi chỗ tối tâm, chưa ai chịu khó kiếm tìm mà phô trương cho mắt đời xem thấy.

Nay quyễn tiểu thuyết « Giọt máu chung tình » nầy vẩn là một tiểu thuyết phô diễn sự tích của một trang hồng nhan liệc-nữ, với một trang niên thiễu anh hùng, là con của một vị khai quốc công thần trong đời Cao-Hoàng trung hưng phục nghiệp.

Tôi chẳng nài lao tâm khổ não đem những ngày giờ dư giã trong lúc đêm tịnh canh trường, mà tìm tỏi một sự tích có thú vị, có ân tình, có tinh-thần, có phẩm giá, đặng phô diễn ra đây, trước là phụ ích với các nhà Tiễu thuyết đương thời, sau là tỏ rằng trong xứ ta cũng hiếm kẻ khí phách anh hùng, trung trinh liệc-nữ như các nước khác kia vậy.

Trong quyển tiễu thuyết nầy có ba đều đại yếu:

1∘ trai như Đông-Sơ là một trai có tinh thần đởm lược khí phách anh hùng, chĩ biết lấy một gan đởm mà đền đáp nợ nước ơn nhà, cho rỏ phận sự tu mi đứng trong hoàng vỏ.

2∘ gái như Thu-Hà là một gái tánh tình cao thượng, biết lấy một sự trung trinh tiếc hạnh mà đối đãi với chồng cho khỏi tiếng sĩ tiếc ô danh, tồi phong bại tục.

3∘ Triệu-Dỏng là bạn giao tình kết nghĩa song cũng giữ một lòng nhiệc thành chĩ tín, mà đối đãi với cố hữu thân bằng; hoạn nạn chung cùng, xem dường anh em đồng bào cốt nhục.

Trong quyễn tiểu thuyết nầy, những lời nói giọng tình câu chuyện đặc để kỷ cang, có lối văn chương, có mùi tao nhã, chỗ thì cao đàm hùng biện, mà làm ngọn roi kích bác cho phong tục đương thời, chỗ thì nghị luận khuyên trừng, làm một phương thuốc bỗ ích tinh thần cho kẻ học sanh hậu tấn, chỗ lại bi, hoan, ly, hiệp, tình tú thâm trầm; khiến cho độc giã cũng có lúc xúc động tâm thần mà nheo mày chắc lưởi, cũng có lúc vui lòng hứng chí, mà được giãi khuây một ít cơn sầu, cũng có khi dựa gối cúi đầu, ngầm nghĩ cuộc đời mà thương người nhớ cảnh.

Chẳng phãi như Tây-Du Phong-thần là truyện huyễn hoặc hoan đàng, độc tới thêm mê mụi tâm thần, làm cho hai mươi mấy triệu linh hồn của quốc dân ta đến ngày nay hãy còn mơ màng theo lối xóm quĩ làng ma, lẩn bẩn theo thói tinh tà tưởng mị, đã chẳng lợi dụng cho khuê hương, mà cũng chẳng ích chi cho trí thức.

TÂN-DÂN-TỬ