Gởi cho Tú Mỡ
Bọn mình đỗ tú tài khoa “ất ngưỡng”,
Bấm đốt tay thấp thoảng bốn mươi năm.
Ăn ở không, ngồi mỏi lại nằm,
Tơ muôn mối, con tằm chưa chịu thác!
Từ đấy lẩn ngoài vòng thúc phược,
Lách rừng nho, tôi bác dẫn nhau đi.
Kìa ngoảnh xem tú Tiến tú tiếc, tú Mục tú miếc,
mà cho đến tú Khôi tú khiếc nữa lại có ra gì,[1]
Tôi với bác há so bì cùng bọn ấy?
Quẳng cán bút quyết ra tài vùng vẫy,
Chán chê rồi lại thấy lọt vào khuôn!
Buồn ôi cha chả là buồn,
“Giòng nước ngược” chảy tuôn tờ “Gió Huế”![2]
“Phụ nữ thời đàm” nay tái thế,
Mượn vận hài kẻ lể nỗi chua tình.
Chuyện đâu chuyện khéo bất bình,
Rày xem bọn ấy, bọn mình đếch hơn!
Hai thằng Tú Mỡ, Tú Xơn![3]
TÚ XƠN
Chú thích
- ▲ Chỗ này có ý nhắc đến một số người cũng đỗ tú tài Hán học như Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến (1875-1941), Nguyễn Đỗ Mục (1866-1948); “tú Khôi tú khiếc” là nói đến chính Phan Khôi.
- ▲ “Gió Huế” tức là báo “Phong hóa” (nguyên chú của PK)
- ▲ Tú Xơn (âm của từ tout seul chữ Pháp nghĩa là cô độc) được Phan Khôi dùng làm bút danh (chủ yếu để ký dưới các bài thơ) có lẽ là kể từ thời điểm tham gia “Phụ nữ thời đàm”.