Góp cười truyện thế của Trần Trung Viên
V. — Cái khổ giai ở nhà vợ

V. — Cái khổ giai ở nhà vợ

Ở trong đời biết bao nhiêu cảnh khổ, nay đem cái khổ giai ở nhà vợ ra bàn chơi cho vui. Giai ở nhà vợ và ở gửi rể nghĩa có khác nhau. Ở nhà vợ, trên có cha mẹ vợ, dưới có anh em chị em họ hàng nhà vợ, dưới nữa có tôi tớ kẻ hầu người hạ nhà vợ; cửa nhà vợ là cửa quyền ôi, ra vào khép-nép, nói năng nhường-nhịn, không dám to tiếng với ai, không dám tự-do chơi-bời, đi không dám về khuya, bè bạn không dám bìu-díu, của cải không dám quá tiêu, ăn cơm không dám ăn nhiều, bầy-biện không dám tự ý, vợ hỗn không dám nói to, đầy tớ không dám quát-tháo, đi đâu xa phải hẹn từng ngày, làm việc gì phải giữ từng li, nói câu nào phải đo từng ý, ăn có sở, ở có nơi, riêng một buồng, riêng một dường, riêng chăn, riêng chiếu, riêng đồ, riêng đạc, ra vào không dám đi luôn, chiều từ thằng ở, nể mặt con nhài, vợ ngoan còn dễ chịu, vợ hư cũng phải đành. Tình-cảnh thực chán ôi là chán, buồn thực là buồn, mất tự-do, thân câu-thúc. Biết thế mà trong đời biết bao kẻ vẫn đâm vào ở nhà vợ, miễn lấy được vợ giầu, nghĩ mà ái-ngại thay! Ngẫm lại câu phương-ngôn: « Giai ở nhà vợ, cẩu dụi gầm dường. » Câu đó nhiếc đà quá tệ, song mà cũng có không sai.