Con ruồi kia hay đậu trên miệng bình mật đầy; nó còn thơ ấu khờ dại chưa biết chi. Mẹ nó dặn rằng: “Con làm theo mẹ, cứ nơi miệng bình, bằng không ắt là vong thân uổng mạng! Thiệt con chưa thấy sự hại, vì con còn thơ dại lắm, hãy tin nghe lời mẹ dạy chớ không thì khi con tự hối, thì sự đã rồi.” Con ruồi dại mới rằng: “Tôi cũng biết chân đi, chẳng đợi phải nói, hễ là có tuổi lớn rồi thì việc chi cũng sợ. Tôi đánh liều sanh tử hữu mạng. — Đừng con, chết đi giờ, nói thì con biết nghe! — Mẹ cầm tôi cũng bằng con nít, mẹ tưởng đâu có một mình mẹ già cả tuổi tác thì là khôn ngoan mà thôi.” Mẹ thương con dạy dỗ khuyên lơn, nói ngon nói ngọt hết đều, mà chị ta cũng chẳng thèm nghe, cứ tự tung tự tác nhào trái vào chính giữa bình, ngập đầu ngập óc nổi lên chìm xuống.