Con rùa với hai con vịt

Con rùa kia tánh chẳng dè dặt, nhàm chỗ hang muốn đi coi cả xứ. (Người ta hay chuộng đất lạ, người què không ưa ở một chỗ). Rùa ấy mới tỏ ý đó muốn cho hai vịt hay, thì vịt chịu làm cho nó bằng lòng. “Chị thấy đàng rộng nầy chăng? Chúng tôi chở chị đi trên không qua bên Amérique: mặc sức coi nhiều nước, nhiều xứ, cùng là các sắc dân: thấy biết được nhiều phong tục khác nhau. Ulysse thuở xưa kia cũng làm vậy.” Mà Ulysse thì khác việc nầy. Rùa nghe lời vịt. Giá cả xong xuôi, hai vịt lập đồ thế mà chở kẻ đi đàng ấy. Cho rùa cắn ngang qua miệng một cây gậy, mà rằng: “Cắn cho chặt, giữ cho khéo đừng có buông đi.” Rồi một con vịt cắn một đầu gậy. Khi rùa cất lên, cùng khắp thiên hạ[1] lấy làm lạ vì vì thấy con thú chậm chạp đi thế ấy ở chính giữa hai con vịt. Họ la rằng: “Ra coi bà vua đi qua trên mây. — Rùa nghe nói vậy thì rằng: bà vua rất phải; ta là bà vua thật chúc; bây đừng nhạo báng.” Phải chi nó đi thẳng, đừng nói chi hết thì hay hơn, lại buông miệng nói ra thì liền té xuống, dập mu chết tại nơi chơn những kẻ đứng coi đó. Sự nó chẳng dè dặt làm cho nó phải chết.

Vô trí, xạo miệng, xấc xược và tọc mạch thảy đều thân thích: Ấy là con cái một dòng.

   




Chú thích

  1. Cùng khắp thiên hạ: mọi nơi, đâu đâu.