Con nai kia xán bịnh đau trong xứ đầy tinh những nai[1]. Liền thấy nhiều bậu bạn đến tại giường nó mà viếng thăm, giúp đỡ, giải phiền đông đảo bực mình. “Về! Các cụ! Để cho tôi chết: theo lệ thường cho thần Parque (coi mạng người ta) làm cho rồi việc tôi, đừng có khóc lóc.” Họ chẳng bớt chi cả: các chú giải phiền ấy lần hồi làm cho xong việc thảm sầu nầy, rồi chừng mới đi. Cũng không khỏi uổng một hồi, nghĩa là chẳng khỏi làm cho chủ tốn hao, cả thảy đi ăn những cỏ cây chung quanh ráo. Cái phần ăn của con nai hay hớt hết bộn. Nó chẳng còn chi mà ăn, khổ càng thêm khổ hơn nữa sau hết phải nhịn chay, chịu chết đói. Khổ cho kẻ rước mời thầy cứ phần xác chữa phần hồn!

Đời ôi! Khéo nói ai nghe, tốn tiền vô lối ai dè vậy ru.

   




Chú thích

  1. Đầy tinh những nai: toàn là nai không thôi.