Con đường làm quan
của Nguyễn Công Trứ

Tuổi tác tuy rằng chửa mấy mươi,
Đổi thay mắt đã thấy ba đời[1].
Ra trường danh lợi, vinh liền nhục,
Vào cuộc trần ai[2], khóc trước cười.
Chuyện cũ trải qua đà chán mắt,
Việc sau nghĩ lại chẳng thừa hơi.
Đã hay đường cái thời ra thế,
Sạch nợ tang bồng[3] mới kể ngươi.

   




Chú thích

  1. Ba đời: các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị.
  2. Trần ai: bụi cát. Nghĩa bóng là cõi đời, là thế gian.
  3. Sạch nợ tang bồng (sạch: trả hết, tang bồng: công danh sự nghiệp); ý nói: lập nên công danh sự nghiệp để trả nợ làm trai ở đời.