Chuyện thế gian/Quyển thứ nhất/3
3. — Nàng dâu ếch.
Về miền đất sông Giang, sông Hán, tục thờ thần ếch rất kính-cẩn. Trong đền, ếch không biết đến mấy trăm, nghìn, vạn con; có con nhớn bằng cái lồng chim. Ai có sự gì lỗi với thần thời ếch nhẩy đầy nhà, lên cả bàn, ghế, chăn, chiếu; nếu ếch hiện ra nhiều hình-trạng quái lạ thời nhà ấy tất sinh ra có sự tai-quái, hễ cúng thời khỏi.
Nước Sở có tên Tiết-côn-Sinh, mới sáu tuổi, học rất thông-minh mà người đẹp. Một hôm, có một người đàn-bà mặc áo lam đến nhà, tự nói là thần sai đến truyền ý, muốn lấy con gái gả cho Côn-Sinh. Bố Côn-Sinh, người thực-thà hiền-lành, không muốn dâu-da với thần, chối rằng con còn bé. Sáu bẩy năm nữa, Sinh đã nhớn, giạm con gái nhà họ Khương. Thần báo mộng cho họ Khương rằng:
« Tiết-công-Sinh là rể ta đấy. »
Khương sợ, đem đồ giạm giả nhà Tiết. Tiết cũng sợ, không biết nghĩ sao.
Một hôm, Côn-Sinh đi ngoài đường, giời đã gần tối, thấy có người của thần sai mời vào chơi, phải theo vào. Lầu hồng cửa tía, một ông già ngồi nhà trên, đầu râu trắng bạc, Sinh nép xụp xuống lạy. Ông già sai kéo dậy, cho ngồi bên giường cạnh. Thấy người nhà con ở đứng chung-quanh ròm xem rất đông. Ông già quay lại bảo rằng:
« Bay vào nói: chàng họ Tiết đã đến. »
Mấy đứa hầu gái chạy đi. Một lát, một bà già đưa một người con gái ra, độ mười ba mười bốn tuổi, đẹp lạ thường.
Ông già nói:
« Đây là con lão, hàng thứ mười. Nghĩ nếu được sánh duyên với cậu, kể cũng là đẹp đôi. Ông thân-sinh ra cậu lại cho rằng khác loài, không bằng lòng. Cái đó là việc trăm năm của con người ta, cha mẹ chỉ chủ-trương một nửa, còn thời cậu thử nghĩ xem? »
Sinh ngồi, mắt chỉ nhằm vào cô Mười, lấy làm yêu thích lắm. Nghe xong, im không nói gì cả.
Bà già nói:
« Tôi vẫn biết cậu ấy dễ tính. Cậu cứ về, rồi tôi sẽ cho người đưa cái Mười đến nhà. »
Sinh vâng, chào lui ra, về thưa với bố. Bố nghi ngại, chưa biết làm thế nào. Còn đương bàn tính, thấy nói có xe đến tại cổng, các hầu gái rất đông, thời cô Mười đã tới. Vào trong nhà, lên lạy bố mẹ chồng. Ông bà trông thấy đều mừng, ngay đêm hôm ấy làm lễ hợp-cẩn.
Tiết từ khi dâu-da với thần, ông bà thần thường giáng xuống chơi nhà. Từ đấy, mùa màng tốt, buôn bán lãi, hưng-vượng như trông thấy; sân, hè, vườn bếp thời đều là họ nhà cô dâu cả, người nhà không ai dám rẫm séo, quát mắng. Cô Mười tính sợ rắn, Sinh một hôm bắt con rắn con, bỏ vào trong một cái hộp, đánh lừa cho mở ra, sợ quá, giận mắng Sinh. Sinh cũng giận, ra sân, hè, thấy ếch, rẫm séo rất tàn-tệ. Mười càng giận, nói có câu vô-lễ. Sinh cũng càng giận, mắng rằng:
« Mày cậy ông bà nhà mày làm được họa phúc cho người ta à? Đàn-ông, ai có sợ gì ếch! »
Mười vẫn kiêng nói tiếng (ếch), nghe thấy càng giận lắm, nói lại rằng:
« Từ khi tao về đây, nhà mày giầu thêm lên bao nhiêu, mà đến bây giờ bạc như thế! »
Sinh nghe nói, lại cũng càng giận lắm, bảo rằng:
« Tao vẫn không thích nhờ nhà vợ mà giầu. Những của-cải ấy chỉ làm bưởnh nhà tao ra thôi. Thôi từ đây mày về đi! »
Mười đứng dậy ra về. Ông bà Tiết nghe biết chuyện, bắt Sinh phải chạy theo giữ lại. Sinh khái, không chịu theo. Ông bà phải đến đền khấn xin lại. Thần lại cho Mười về. Nhưng từ đấy, mẹ chồng con dâu nhiều sự kém lễ-nghĩa.
Một hôm Sinh thấy mẹ như có ngấn nước mắt mới khóc, hỏi tại sao.
Mẹ nói:
« Nhà người ta thời con dâu sợ mẹ chồng; nhà mình thời mẹ chồng sợ con dâu. »
Sinh tức lắm, lại ra đuổi bỏ vợ. Mười lại về đền. Hôm sau, ông bà Tiết đều phát sốt; lại hôm sau nữa, nhà cháy, đồ-đạc ra gio cả, cả nhà phải sang ở nhờ bên láng-giềng. Sinh tức quá, ra đền quát mắng rằng:
« Có con gái không biết đạo thờ bố mẹ chồng, tự nhà mình không có dậy bảo gì mà còn bênh những sự càn-dỡ; Thần là rướch phải công-bằng ngay-thẳng, có nhẽ bắt người ta sợ vợ à?! Nay tao cũng đốt bỏ nhà mày để báo lại, thử xem ra làm sao. »
Nói xong, ôm rơm, củi, trất dưới mái đền, châm lửa sắp đốt. Người làng ở gần đấy phải ra kêu xin và ngăn giữ. Sinh không được đốt, về. Đêm hôm ấy, thần báo mộng cho khắp làng phải bảo nhau làm giả nhà cho rể. Sáng hôm sau giở đi, tre gỗ, gạch, ngói, cưa, đục, xây, chát, không đầy nửa tháng đã thành lớp nhà mới, bàn, ghế, giường, phản đủ cả. Vừa dọn xong, đã thấy Mười lại về, lên lạy bố mẹ tạ lỗi trước. Mười từ đấy rất hoà hiếu, vợ chồng thân yêu nhau. Sau sinh được một con giai.
Thế-gian bàn rằng: — Thần mà dại thời cũng phải mắng. Phải mắng mà biết lỗi, cho nên ếch cũng đáng làm thần.