89. — chuyẹn tên ất.

Tên Ất vốn là quân tử ngồi rường,[1] người vợ lấy làm sợ hãi, thường khuyên chồng giãi nghiệp. Tên Ất nghe lời chừa nghiệp cũ, ở vậy ba năm nghèo khổ chịu không nổi, tính phải đi làm dữ một chuyến nữa rồi hãy thôi dứt, bèn giả chước đi buôn, tới thầy bói hỏi hướng nào khác. Thầy bói nói phía đông nam có lợi, mà lợi cho tiểu nhơn, bất lợi cho quân tử. Tên Ất nghe thầy nói nhằm ý, mầng thầm, bèn đi qua hướng nam, tới đất Tô-tòng, ngày ngày dạo chơi ngoài làng hạnh, cho tới một đôi tháng. Một bữa y vào chơi trong chùa, thấy bên góc tường có hai ba chống đá, y lấy làm lạ, cắc cớ lấy một hòn đá chồng thêm rồi bỏ ra đàng sau tháp nằm chơi. Trời vừa tối xảy nghe tiếng nói chào rào, độ chừng hơn mười người, có một người chạy lại đếm đá nói sao có dư, đem nhau ra sau tháp thấy Ất nằm trơ, hỏi: chú chất đá thêm phải không? Ất chịu có; hỏi làng quán tên họ, Ất kiếm đàng nói dối. Khi ấy nó bèn giao binh trượng cho Ất, biểu đi theo, tới một tòa nhà giàu, chúng nó bắt thang leo qua tường mà vào, chê Ất bợ ngợ mới tới, bắt ở ngoài tường mà giữ đồ. Một hồi nó quăng ra một gói, rồi lại dòng xuống một cái rương, Ất biết trong ấy có đồ, bèn bẻ khóa tóm thâu đồ quí dồn vào một bao, mau mau vác chạy đi, tìm đàng về nhà. Ất nhờ vốn ấy bèn cất nhà lầu, mua ruộng đất, lo cho con vào học sanh, quan sở tại cấp cho một tấm biểng đề hai chữ Thiện sỉ treo trước cữa lầu. Sau phát án, mấy đứa ăn cướp đều bị bắt, Ất nhờ không ai biết tên họ làng quán, khỏi tội. Việc qua rồi lâu lắc, Ất say rượu mới nói chuyện cũ, chẳng đè có ba thằng ăn trộm rình nghe đặng, leo tường vào bắt anh ta trói lại, khêu đèn chai vào rún mà hỏi của, bao nhiêu vàng bạc anh ta phải tuôn ra mà chuộc mạng.

Ấy là Hoạnh tài bất phú. Của phi nghĩa mình hưởng được thì là không có đạo trời.

   




Chú thích

  1. Coi tập thứ nhứt, quân tử ngồi rường là ăn trộm.