Chuyện giải buồn/51
51. — liểu sanh.
Châu-sanh ở Тhuận-thiên vốn là dòng dõi con quan, làm anh em bạn thiết với Liểu-sanh. Liểu-sanh học đặng phép coi tướng, thường nói với Châu-sanh rằng: anh không có số làm quan, song về sự làm giàu, dùng sức người lo cũng đặng, ngặt vì chị ở nhà xấu tướng, không lẽ giúp anh làm nên nghiệp lớn. Chẳng khỏi bao lâu người vợ chết, sự nghiệp hết. Châu-sanh nghèo lắm mới tới Liểu-sanh xin bói một chỗ khá khá mà chắp nối. Châu-sanh vào nhà ngồi lâu lắc, Liểu-sanh không ra mặt, kêu hai ba lần mới ra mà nói rằng: tôi có ý lừa lọc kiếm một chỗ tử tế cho anh, hôm nay mới được, tôi mắc vái bà nguyệt xe chỉ đỏ, cho nên mới chậm ra. Châu-sanh mầng hỏi. Liểu-sanh rằng: khi nảy có một người xách túi đi ngang qua anh có thấy không? Châu-sanh nói rằng: có, mà coi ra con người rách rưới như ăn mày. Liểu-sanh nói ấy là ông gia anh đó, không nên khinh dễ. Châu-sanh nói: đặt ra đã làm anh làm em với nhau, diễu cợt nhau làm chi, tuy tôi nghèo, anh cũng biết dòng dõi tôi thể nào, lẽ đâu phải đày đọa như vậy. Liểu-sanh nói: cha mẹ cú đẻ con tiên. Châu-sanh hỏi: mà anh có thấy con lão không? Liểu-sanh nói: chưa thấy, chưa biết, đầu lạ, lâu cũng quen. Châu-sanh cười nói chưa biết cha mà biết con làm sao đặng? Liểu-sanh nói: tôi cứ số tôi nói, người ấy hung dữ xấu xa, mà đứa con gái lại có phước đức lớn; nếu làm ngang mà cưới bây giờ sau phải nạn to, để cho tôi giải cứu đã.
Châu-sanh về nhà không tin lời anh em bạn, đi coi vợ khắp xứ mà không gặp một người. Một bữa Liểu-sanh tới thình lình mà nói rằng: tôi có mời một người tới, anh phải sắm sữa dọn đồ chi mà uống rượu. Châu-sanh không biết là ai, tới việc gì, cũng lật đật đi sắm đồ ăn. Hồi lâu có một người tới, hỏi ra là họ Phó, là một tên lính ở trại. Châu-sanh bằm bột gượng gạo chào mầng, mà Liểu-sanh thì có ý cung kính khiêm nhường. Trà nước rồi liền dọn đồ uống rượu, mà lại xen đồ rau cỏ khó coi. Liểu-sanh lật đật đứng dậy thưa rằng: anh tôi nghe tiếng cậu, hoài vọng cậu lâu ngày, có cậy tôi hỏi thăm, lại nghe cậu nay mai đi trẩy, vội vả mời nhau, cho nên dọn dẹp cũng có sơ sài không được kỉ cang. Đương lúc ăn uống, họ Phó nói sợ ngựa bịnh cỡi không đặng, Liểu-sanh ghé đầu lại nói nhỏ chịu lo giùm. Đến khi khách về, Liểu-sanh trách Châu-sanh rằng: ngàn vàng mua không đặng một người bạn hữu như vậy, anh đãi đằng chi lếu láo! Liểu-sanh nói rồi liền cỡi ngựa theo họ Phó, mượn đều nói Châu-sanh biểu đem ngựa qua cho. Châu-sanh hay đặng lấy làm bất bình.
Qua năm sau Châu-sanh tính sang Giang-tây vào ở nhà tơ bên án, bèn tới nhà Liểu-sanh cậy bói một quẻ, Liểu-sanh nói quẻ tốt lắm. Châu-sanh cười, nói tôi cũng còn một ít chục quan tiền, tôi đi đây là có ý kiếm vợ tử tế, họa may lời anh nói trước có mất linh đi chăng. Liểu-sanh nói: mặc ý anh. Đến khi Châu-sanh đi tới Giang-tây, gặp giặc lớn, ba năm không về đặng. Sau giặc vừa yên, Châu-sanh cất gánh ra về giữa đàng bị giặc bắt. Có bảy tám người cũng bị bắt một lượt, quân giặc lấy hết đồ thả đi, bắt có một mình Châu-sanh đem tới chỗ ổ. Chủ trại hỏi gia thế Châu-sanh rồi mới nói: min có một con gái, min muốn gả cho, nhà ngươi chớ từ. Châu-sanh làm thinh. Chủ trại giận dạy đem chém bêu đầu. Châu-sanh sợ nghĩ trong mình thà chịu đở, lục thục rồi sẽ bỏ, bèn thưa với chủ trại rằng: kẻ thơ sanh giùn dằng là vì con nhà học trò yếu đuối không sức theo việc chinh chiến, lại làm cực cho ông; như ông cho chúng con làm vợ chồng lại đặng phép đem nhau đi, thì ơn ông trọng lắm. Chủ trại nói rằng: min đương lo thứ con gái hay làm bận, như tình nguyện đem nhau đi, sao min không cho. Chủ trại nói rồi liền đem Châu-sanh vào nhà trong, biểu con gái ăn mặc tử tế ra chào, trạc được mười bảy mười tám tuổi xinh tốt đẹp đẻ. Đêm ấy làm lễ hiệp cẫn, Châu-sanh lần hoi tên họ, mới biết cha con gái ấy là người mang túi năm trước, nhắc tới chuyện Liểu-sanh nói, đều lấy làm khen ngợi. Cách ba bốn bữa chủ trại đương sắm sữa đưa con ra đi, chẳng dè quan binh ùn ùn kéo tới, cả nhà đều bị trói. Có ba ông quan võ giám sát đem vợ chồng chủ trại chém lần. Tới Châu-sanh hồn vía mất hết, may có một ông chăm chỉ ngó Châu-sanh mà hỏi rằng: có phải là Châu-sanh đó không? Té ra ông quan ấy là tên lính Liểu-sanh mời ăn năm trước, đánh giặc có công làm tới bậc phó tướng quân. Ông ấy nói với các quan rằng: nầy lạ người ở một làng với tôi, cũng là con cháu nhà quan, chẳng lẽ nó đi làm giặc. Ông ấy nói rồi liền dạy mở trói, hỏi duơn do làm sao mà đi đến đó, Châu-sanh thưa khéo rằng: tôi qua Giang-tây cưới vợ về dọc đàng rủi bị giặc bắt cầm, may nhờ ơn cứu chữa, tôi cám đội bằng ơn tái tạo; nhưng vậy vợ tôi chưa biết đi đâu, nhờ lượng quan trên cho chúng tôi hiệp mặt. Quan phó tướng quân dạy dẩn những người bị bắt đứng sắp hàng, biểu Châu-sanh nhìn lấy vợ, rồi đó ông ấy cho ăn uống cấp tiền bạc mà nói rằng: trước nhờ ơn để ngựa, ngày đêm tôi chẳng dám quên, nay trong lúc giặc giả chẳng biết lấy chi làm tình: ngựa hai con, vàng ròng năm mươi lượng đưa cậu về đường. Ông phó tướng lại cho hai tên mã kị hộ tống đàng khác. Châu-sanh lập thế lấy cốt cha mẹ vợ chôn cất xong xuôi, về tới nhà thì sự nghiệp tang hoang, hỏi thăm thì Liểu-sanh đã đi đâu mất. Vợ giỏi lo việc cữa nhà, buôn bán ít năm làm giàu có lớn.