48. — lộc đời.

Có một người sang giàu hay làm nhiều đều thất đức, người vợ thường lấy đều quả báo mà ngăn can, cũng không thèm nghe. Ngày kia có thầy tướng tới nhà, ngồi chăm chỉ ngó người sang giàu mà rằng: tôi coi tướng ông còn ăn lương hai chục hộc, bột hai chục hộc mà hết lộc trời. Người sang giàu không tin, nói với vợ rằng: kể một người ăn trót năm hết hai hộc bột, tính ra lộc trời cũng còn dư hai mươi năm thì cũng khá, vã lại làm lành cũng chết, làm dữ cũng chết. Người ấy không biết kiêng sợ, cứ việc làm đều ác đức như cũ, chẳng dè qua năm sau mắc bịnh tiêu khát ăn chừng nào đói chừng nấy; một ngày ăn hơn mười bữa mà cũng còn đói, mãn năm ăn đủ số phải bỏ mình.