Chuyện giải buồn của Huỳnh Tịnh Của
3. — Địa ngục ở miền dương gian

3. — địa ngục ở miền dương gian.

Có một người chết tức, phải đi theo quỉ xuống âm phủ, vua Minh-vương tra bộ không có tên, nói quỉ bắt lầm, dạy quỉ phải đem trả lại dương gian. Người bị quỉ bắt lầm có ý tọc mạch, muốn coi chỗ âm ti ra làm sao, mới nói nhỏ với quỉ, xin đem đi coi cho biết. Quỉ nghe lời, dẩn người ấy đi coi khắp chín cữa ngục, tới một chỗ thấy có một thầy sải bị cột ngang bắp vế mà treo ngược lên, kêu van rên siếc khốn nạn. Người ấy bước gần, coi tạn mặt, thì là anh ruột mình, liền thất kinh hỏi quỉ làm sao mà anh mình phải treo lên khốn khổ như vậy. Quỉ nói tại nó quyên tiền người ta, tưởng để mà làm phước, chẳng dè quyên đặng bao nhiêu, nó đánh bạc hết bấy nhiêu, cho nên phải phạt tội nó như vậy. Người ấy lại hỏi quỉ: có lẽ gì mà cứu anh mình chăng? Quỉ nói phải ăn năn sấm hối thì khỏi.

Đến khi người quỉ bắt lầm sống lại, nhớ việc mình thấy dưới âm phủ, bèn tưởng tới người anh ruột đương tu bên chùa Tập-phước, mới đi qua đó mà thăm anh. Tới nơi thấy anh nằm xó vách, đau một cái ung lớn ở duới bắp vế, phải treo chơn lên, in như chuyện thấy dưới âm phủ, thì lấy làm sợ hãi, hỏi anh làm sao mà phải treo chơn lên? Người anh nói: tao đau cái ung độc dữ quá, nếu không treo chơn lên, thì nó đau thấu ruột gan. Người em học lại mọi việc mình đã thấy dưới âm phủ cùng các lời quỉ nói, thì người anh thất kinh, ăn năn thống hối, qua ít ngày chỗ ung độc lành; từ ấy mới trở nên một ông thầy sải tốt.

Kẻ bày chuyện bàn rằng: đứa tiểu nhơn thường nói chừng nào xuống địa ngục sẽ hay; mà chẳng biết những sự họa hại ở đời này, thì rõ ràng là hình phạt dưới địa ngục.