Chinh chiến  (1947) 
của Đông Hồ

Đất mát, trời thơm, sông nhẹ nhẹ,
Trăng hiền, mưa ngọt, gió vương vương;
Đời nhìn âu yếm cười nhung lụa,
Vạn vật ru nhau giấc ngọc vàng.

Đất giận, trời nghiêm, sông lẳng lặng,
Trăng buồn, mưa xót, gió thê lương.
Đời nhìn bẽn lẽn cười chanh ớt,
Vạn vật đưa nhau đến chiến trường.

Đất lệch, trời nghiêng, sông cuồn cuộn,
Trăng cuồng, mưa loạn, gió đau thương.
Đời nhìn hằn hộc cười nanh vuốt,
Vạn vật giành nhau miếng máu xương.

Sợ chết, giết nhau giành lấy sống;
Giành nhau cho được sống huy hoàng.
Yêu sống giết nhau không sợ chết,
Giành nhau cho được chết vinh quang.

Ôi! đến bao giờ chinh chiến hết?
Hỏi làm chi nhỉ? chuyện hoang đường?
Than làm chi nhỉ? đời ly loạn?
Vạn vật từ xưa đã chủ trương.

1947