Chạnh tưởng Khổng Tử

Chạnh tưởng Khổng Tử[1]
của Nguyễn Đình Chiểu

Biết ơn phụ-tử[2] nghĩa quân-thần[3],
Nhờ có trời sinh đức thánh-nhân.
Nét mực tu kính[4] ngăn đứa loạn
Dấu xe hành đạo[5] rạch trong trần.
Trong đời còn cám lời than phụng[6]
Muôn thuở đều thương tiếng khóc lân[7].
Phải đặng bút Châu biên sách Hán,
Mọi nào dám tới cạo đần dân.

   




Chú thích

  1. Khổng Khưu tự Trọng Ni, xướng ra đạo Nho, được người đời suy tôn là phụ tử, tổ đạo Nho.
  2. Phụ-tử: Cha con.
  3. Quân-thần: Vua tôi.
  4. Tu kính: San định lại các kinh sách, để làm mực thước cho đời sau.
  5. Hành đạo: Đem đạo học truyền bá ra.
  6. Đời Chu Văn-vương, thái bình, có chim phụng gáy ở non Kỳ. Đến đời suy chẳng còn thấy những giống vật linh xuất hiện, Khổng Tử chạnh than-khóc lân-phụng: "Đường Ngu chi thế hề lân phụng du. - Kim phi kỳ thì hề lai hà câu. - Lân hề lân hề ngã tâm-ưu". Nghĩa: Đời Đường Nghiêu, Ngu-Thuấn thì có lân, có phụng ra chơi. Nay chẳng phải thời-kỳ ấy ra làm gì! Lân ơi! Lân ơi! lòng ta sầu.
  7. Tương truyền khi Khổng-tử sinh, có kỳ-lân ra đời. Khi Khổng-tử soạn kinh Xuân-thu, nghe người ta bắn què con lân, thì vứt bút mà than (xem nghĩa chú thích trên) và ngậm ngùi nói: Ngô đạo cùng hỷ". Đạo ta cùng rồi. Bèn dừng kinh Xuân-thu không soạn nữa.