Tác giả làm bài thơ này để mỉa mai giễu cợt các hương lý và quan lại thối nát.
Sống thời bắt thỏ, thỏ kêu rêu
Thác thả dòng sông xác nổi phều
Vằn vện sắc còn phơi lẩn dẩn[1],
Thốt tha danh hỡi, nổi lêu bêu
Tới lui bịn rịn, bầy tôm tép,
Đưa đón lao xao, lũ quạ diều
Một trận sóng dồi cùng gió dập,
Tan tành xương thịt biết bao nhiêu!