NGŨ-NGÔN TỨ-CÚ

1. — Chùa Vô-vi (Trần-văn-Tăng)

Vắt vẻo sườn non Trạo,[1]
Lơ thơ mấy ngọn chùa.
Hỏi ai là chủ đó,
Có bán tớ xin mua.

2. — Hẹn thầy Chi không đến

Hồi trưa mới tiếp thơ,
Hẹn đợi từ sáu giờ.
Nọ thấy chi chi cả,
Cho ai luống đợi chờ.

Làm ruộng bốn bài
(Tú-tài Xương)
Bốn bài này lại riêng là một lối thơ nói, những tiếng bằng trắc không có niêm theo luật lắm.

1. — bài thứ nhất

Hán tự chẳng biết Hán,
Tây tự chẳng biết Tây.
Quốc-ngữ cũng ù tịt,
Thôi thì về đi cày.

2. — bài thứ nhì

Trồng ngô và trồng đậu.
Cấy chiếm và cấy mùa.
Ăn không hết thì bán,
Bán đã ông tậy mua.

3. — bài thứ ba

Được tiền thì mua rượu,
Rượu say rồi cưỡi trâu.
Cưỡi trâu thế mà vững.
Có ngã cũng không đau.

4. — bài thứ tư

Ăn lương hàm chính-thất,
Thôi thôi thế cũng xong.
Ví bằng nhà nước dụng,
Phải bổ tòa Canh-nông.

  1. Núi Trạo tức là núi Vô-vi.