Cổ xúy nguyên âm/Cuốn thứ nhì/III-2

TINH-NGHĨA BÁT-CỔ HIỆP THÁI

Vãng chi nhữ gia, tất kính tất giới, vô vi phu-tử.[1]
往 之 女 家 必 敬 必 戒 無 違 夫 子
Bài làm (Bảng-nhỡn Lê-quí-Đôn)

Phá đềKhuyên con lấy đạo làm dâu, mẹ già nghĩ đã đến lắm vậy!

Thừa đềPhù:[2] Con dại cái mang, nhẽ xưa nay vẫn thế; dạy con lấy điều kính, răn, không trái nhời chồng; mẹ già nghĩ chẳng đến lắm vậy ru!

Khởi giảngMẹ đưa con ra, ý nghĩ rằng:

Trong phối-sất ba giường đạo cả, thực là muôn hóa chi theo ra; mà hôn-nhân hai họ giao vui, há để một nhời chi trách đến; mẹ đưa con ra, mẹ càng nghĩ lắm, con nhé!

Khai giảng 2 đoạnCon, con mẹ; mà dâu, dâu người ta vậy; hoặc nhời ăn nhời nói chi do tuồng, tức lành đồn gần, dữ đồn xa, ai bảo rằng con chi còn bé.

Dâu, dâu người; mà con, con mẹ sinh ra vậy; hoặc trong cửa trong nhà chi có truyện, tức yêu nên tốt, ghét nên xấu rồi ra trách mẹ chi không răn.

Lạc đềVề nhà chồng, phải kính, phải răn, chớ trái nhời chồng, con mẹ, nhé!

Trung-cổ 2 đoạnLúc ở nhà, nhờ mẹ nhờ cha; về nhà người, nhờ chồng nhờ con, nhé! Khôn chẳng qua nhẽ, khỏe chẳng qua nhời; chớ bắt chước người đời xỏ-chân lỗ-mũi chi lăng-nhăng. Nhủ này con! nhủ này con! Đi đến nơi, về đến chốn, việc nhà việc cửa cho siêng-năng; hỏi thì nói, gọi thì thưa, thờ mẹ thờ cha cho có lễ. Kính lấy đấy, răn lấy đấy! Liệu học ăn, học nói, học gói, học mở. Khi anh nó hoặc ra xan-xát chi nhời, cũng tươi, cũng đẹp, cũng vui cười; chớ như ai những thói nhà-ma, mà hoặc tính con-cà con-kê chi kể-lể.

Lúc ở nhà, là mẹ là con; về nhà người, là dâu là con, nhé! Khôn cho người giái, dại cho người thương; chớ bắt chước người-thế mặc-áo qua-đầu chi khủng-khỉnh. Nghe chưa con? Nghe chưa con? Ăn có nơi, nằm có chốn, nhời ăn nết ở cho ra tuồng; gọi thì dạ, bảo thì vâng; thờ mẹ thờ cha cho phải phép. Kính vậy thay, răn vậy thay! Chớ cậy khôn, cậy khéo, cậy duyên, cậy tài. Khi anh nó hoặc tác bừng-bừng chi sắc, thì lạy, thì van, thì lễ phép, đừng học chi những tuồng đĩ-dại, mà hoặc rút dây-mơ rễ-má chi lôi-thôi.

Hậu-cổ 2 đoạnĐời có kẻ: Xem chồng như đứa ăn đứa ở, thậm đến điều mày-tớ chi khinh. Chẳng nghĩ rằng khôn ngoan cũng thể đàn-bà, dẫu rằng vụng-dại cũng là đàn-ông; chẳng suy chẳng nghĩ, lại ra điều cả vú lấp-miệng-em; sao không biết xấu-chàng hổ-ai chi lý? Mẹ khuyên con giữ đạo cương-thường, khôn hèn cũng chịu, hay dở cũng đành, chớ hoặc khoe vênh-vểnh chi môi,[3] thời cái đạo làm dâu là mới phải vậy. Chẳng thế mà: miệng thế đong-đưa, đầu-cua tai-ếch, thời nói dai nên truyện, cha con ninh-bất[4] mang vớ-cọc chi cười.

Đời có kẻ: Giận chồng mà đánh cái đánh con, thậm đến nỗi mày-tao chi quá. Chẳng nghĩ rằng ngu-si cũng thể chồng ta, dẫu rằng khôn-khéo cũng ra chồng người; bạ nói bạ ăn, lại ra điều múa-rìu qua-mắt-thợ; sao chẳng biết già-đòn non-nhẽ chi cơ? Mẹ khuyên con lấy điều hiếu thảo, roi vọt cũng chịu, yêu đương cũng mừng, chớ hoặc nặng chầm-chầm chi mặt,[5] thời cái phép thờ chồng là mới phải vậy. Chẳng thế mà: giọng đời mai-miả, mặt-sứa gan-lim, thời giận quá hoá càn, mẹ con ninh-bất chịu bèo trôi chi tiếng.

Kết cổCon ơi! Nhập-gia tùy-tục, mẹ nhủ con đạo vợ chi thường; xuất-giá tòng-phu, con phải cứ nhà chồng chi phép.

Thúc đềCon nghe chưa?


Mẹ ơi! Con muốn lấy chồng!

Bài làm (Bảng-nhỡn Lê-quí-Đôn)

Nói nhỏ tình riêng với mẹ, muốn sao muốn khéo lạ lùng thay!

Phù: Lấy chồng chi sự, ai chẳng muốn vậy; nãi muốn nhi-chí-ư nói với mẹ, muốn sao muốn gớm muốn ghê! Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao?

Tưởng khi năn-nỉ cùng mẹ rằng:

Một âm một dương, nãi thiên-địa cổ-kim chi đạo; nhi nên chồng nên vợ, thực thế-gian duyên-kiếp chi thường. Sa chân bước xuống cõi phù-sinh, đố ai giữ được tiếng thanh trên đời. Buồn mình lại nghĩ duyên mình, này con xin kể tâm tình mẹ hay.

Con nghĩ rằng:

Thoi đưa thấm thoắt, người ta như có lứa chi măng. Phỏng hôn-giá chi gặp thì, tức chồng loan vợ phụng chi duyên, cũng quang-thái ư môn-mi[6] chi sáng rỡ.

Duyên phận bèo mây, phận luống chịu long đanh chi ván. Ngẫm thanh-xuân chi bất-tái, tức chớp bể mưa nguồn chi hội,[7] nãi buồn tênh ư mai-siếu[8] chi lơ-thơ.

Sự này mẹ đã hay chưa? Nay con luống những ngẩn-ngơ về chồng!

Kìa những kẻ son phai phấn nhạt, cuộc phong-trần luống đã chán chường xuân. Nay con lấy mặt hoa mày-liễu chi dung-nghi; chính đương độ tuần rằm chi bóng nguyệt. Vì ai để dở-dang phận bạc? Dịp chưa thông ả Chức chi cầu Ô. Khắc-khoái rồng mây, lược không muốn chải; khát-khao cá nước, gương chẳng muốn soi: Đêm khuya tơ tưởng khách thừa-long, chăn phí-thúy suốt năm canh trằn-trọc. Ngồi với bóng lại thở than với bóng, mẹ ơi! Con muốn mang ông trời xuống cõi trần, hỏi xem duyên có nợ-nần chi không?

Kìa những kẻ liễu-yếu đào-thơ, tình vân-vũ hãy còn e-ấp nguyệt. Nay con lấy gác-tía lầu-hồng chi phẩm-giá; đã ngoài vòng hai tám chi xuân xanh. Vì ai mà ngăn đón gió đông? Lối chưa tỏ cầu Lam chi cối ngọc. Ước-ao sứ nhạn, phấn chẳng buồn tô; mong mỏi tin hồng, đàn không muốn gẩy. Ngày ngắn mơ màng duyên bói phụng, gối uyên-ương thâu sáu khắc bâng-khuâng. Buồn vì thu mà ngao ngán cũng vì thu! Mẹ ơi! Con muốn đem một sợi chỉ đào, để cho ông nguyệt xe vào cho con.

Mẹ chẳng xem: Trên trời chim kia chi liền cánh; dưới đất cây nọ chi liền cành; vật-cảnh ấy còn đèo bòng ân-ái. Con cũng hổ duyên bồ liễu, khóa buồng xuân ở một phòng không. Nào người tiếc lục, nọ kẻ tham hồng, biết cùng ai mà phỉ nguyền tác-hợp? Mẹ ơi! Có chồng kẻ đón người đưa, không chồng đi sớm về trưa mặc lòng Bực mình lại ngán cho mình, tình cảnh ấy mẹ hay chăng tá?

Mẹ chẳng xem; Miền đông-lân kẻ nọ chi nghênh-thê; làng bắc-lý người kia chi tống-nữ; người ta thì nao nức đông tây. Con cũng mang tiếng thuyền-quyên, đeo má phấn nằm trong phận bạc. Nào kẻ tương-tri, nào người tương-thức, biết lấy ai mà kết dải đồng-tâm? Mẹ ơi! Dẫu ngồi cửa sổ chạm rồng, chăn lan đệm quế không chồng cũng hư. Tủi phận mà than với phận, tâm sự này mẹ rõ cho chưa?

Sau dẫu tơ đào lá thắm, sự chắp nối bởi tại trăng già;

Song le chỉ Tấn tơ Tần, việc gả bán chẳng qua lòng mẹ.

Mẹ nghĩ sao?


  1. Chữ Kinh Lễ, nhời mẹ dặn con khi về chà chồng, nghĩa đã rõ ở câu lạc-đề.
  2. Là chữ khiển-tự nối đoạn trên xuống đoạn dưới mà nói mở thêm nghĩa ra.
  3. Từ đây giở xuống có bản chép rút là: Khi thầy nó giận quá hóa nên càn, mẹ con ninh bất chịu bèo trôi chi tiếng.
  4. Nghĩa là sao chẳng, là phải chịu tiếng chê cười.
  5. Từ đây giở xuống có bản rút là: Khi thầy nó nói dai càng thêm truyện, cha con ninh bất mang vớ cọc chi cười.
  6. Có câu: Môn mi sinh quang thái, Nghĩa là mày cửa được vẻ vang, là khen người con gái lấy được chồng sang.
  7. Ngạn-ngữ: Đêm qua chớp bể mưa nguồn, hỏi người quân-tử có buồn hay chăng?
  8. Là cây mai già rụng đến năm ba quả, ví như con gái quá thì.