27 — LÊ TUẤN-MẬU

Ông Mậu làm quan Thượng-Thư chiều Lê. Khi còn nhỏ ông rất chăm học, ăn rất khỏe, mỗi ngày ăn hết năm đấu gạo, học suốt năm canh. Ông vào hầu vua thường thấy Mạc-Đăng-Dung, chỉ xuất thân là anh đánh vật mà được vua yêu dùng, cho làm quan to, Ông tâu với vua Lê rằng: « Đăng-Dung xuất thân hèn-hạ mà được cầm quyền lớn, tôi coi nó có tướng làm phản, xin bệ-hạ nên dữ mình, chớ cho ở gần » Rồi ông nhiếc Đăng-Dung rằng: « ngươi chớ có cậy là vật khỏe, đây ta không thèm đó thôi. » Đăng-Dung tức lắm, xin vua cho phép vật. Ông hăng-hái xin vâng ngay, búi tóc độn kim, cổi áo vào vật, chỉ một keo là Đăng-Dung ngã-quay xuống đất, ông chẹn ngay vào cổ họng, nói to lên rằng: « Giết được thằng giặc này, tuyệt được cái lo về sau, là ở keo vật này đây. » Vua thấy Đăng-Dung nguy, vội xuống ngai bắt ông phải buông ra. Ông tức mình cáo quan về nhà. Sau quả-nhiên Mạc-Đăng-Dung cướp ngôi nhà Lê lên làm vua, cho mời ông ra làm quan, để thu-phục nhân tâm; ông dả vờ làm ra tật thông manh, sai người dắt vào triều. Đăng-Dung mừng lắm. Ông nói là thông-manh, xin phép cho đến gần vua để chiêm-cận. Khi đến ngai vàng, ông nhổ ngay vào mặt Đăng-Dung chợn mắt mắng rằng: « Thằng phản-quốc kia, diết vua cướp nước, dẫu chó lợn cũng không thèm ăn lộc của mày, nữa là tao, đường đường một vị Lê-thần, lại thèm làm bầy-tôi mày hay sao? ». Nói xong đập đầu chết. Đăng-Dung thương là trung-nghĩa, thảo sắc phong tặng, cho rước về làng, đến nửa đường sét đánh cháy tờ sắc.