20. — VÒNG DANH LỢI

Vua Nghiêu nghe tiếng Hứa-Do là người hiền-đức, muốn truyền ngôi cho, mới đòi đến phán rằng: « Trẫm nghe nhà ngươi có đức lớn, muốn chuyền ngôi cho ngươi, ngươi nên nối ngôi trẫm mà trị thiên-hạ »; Hứa-Do nghe nói tức cười, chạy một mạch xuống suối dửa tai mãi. Khi ấy Sào-Phủ muốn đánh châu xuống suối cho uống nước, thấy Hứa-Do dửa tai mãi, mới hỏi vì cớ sao? Hứa-Do cười ngặt-nghẹo mà bảo rằng: « tại vua Nghiêu đòi tôi đến cho làm vua ». Sào-Phủ vội-vàng dắt châu lên mãi xa trên dòng nước cho uống, và mình cũng rửa tai. Hứa-Do ngạc-nhiên hỏi cớ sao vậy? Sào-Phủ đáp: « Anh đi đâu để người ta biết anh, mà bắt anh làm vua được, ấy tại bụng anh hãi còn danh lợi. Nay anh dửa tai xuống đó tôi sợ châu tôi uống nhầm dưới dòng nước mà ham danh lợi, nên tôi phải dắt lên trên dòng mà cho uống. » Hứa-Do thẹn-thùng mà chịu Sào-Phủ là cao kiến hơn mình.