Cảnh trời chiều
của Huỳnh Mẫn Đạt

Theo sách Huỳnh Mẫn Đạt của Nhất Tâm, Nhà xuất bản Tân Việt - Sài Gòn, 1956.

Trưa sớm đài danh gió bụi nhiều,
Vườn quê vui thú cảnh trời chiều.
Nhành chim rải rác đơm bông bạc,
Màn sáng xuê xoang[1] trải gấm điều.
Ngả ngớn[2] lưng trâu ngơ vọt mục,
Loi thoi bóng ác khẳm thuyền tiều.
Xót người mạng bạc trong chằm nhạn,
Ngó mống trông mây biết bấy nhiêu[3].

   




Chú thích

  1. Xuê xoang (tiếng cổ): sang trọng, màu mè một cách phô trương.
  2. Ngả ngớn: ở tư thế không thẳng thắn, nghiêm trang.
  3. Dùng như bao nhiêu.