Cùng ông Hoành Sơn  (1930) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Trung lập, Sài Gòn, số 6231 (27.8.1930)

Mới đây tôi có được phong thơ bảo lãnh[1] của ông, trong đó có bài ông gởi đến đăng báo để biện luận với tôi về một bài đã đăng trên Phụ nữ tân văn.

Theo lẽ, bài của ông nếu có đăng thì đăng ở tập báo nói trên đó. Song xin ông biết cho rằng Phụ nữ tân văn là tuần báo, đợi cho đăng hết nhiều bài cần phải đăng thì chưa biết ngày nào mới có thể đăng bài ông được.

Thơ của ông gởi cho tôi đó không đề họ tên thiệt và không có chỗ ở nên tôi không biết đâu mà gởi thơ riêng. Vậy tôi viết lên đây mấy hàng để hỏi ông, nếu ông có đọc báo nầy xin trả lời cho tôi biết.

Tôi xin hỏi : Bài của ông đó, ông có bằng lòng đăng lên báo Trung lập chăng ?

Nếu ông bằng lòng thì tôi đăng liền, còn không thì để đó, chưa biết ngày nào đăng ở Phụ nữ tân văn được.

Vì thấy phong thơ bảo lãnh nên tôi phải hết lòng với ông như vậy.

PHAN KHÔI

NO 13,250 P. Blanchy, Sài Gòn

   




Chú thích

  1. Thơ bảo lãnh : có lẽ ý nói loại thư gửi theo một loại dịch vụ mà ngày nay gọi là “thư bảo đảm