Còn có ai nhớ những gì đến chuyện cải cách chăng?

Còn có ai nhớ những gì đến chuyện cải cách chăng?  (1930) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Trung lập, Sài Gòn, số 6296 (13.11.1930)

Cách chừng 3, 4 tháng trước đây, chánh phủ Nam kỳ lập ra Hội đồng cải cách, nói rằng, cái mục đích của Hội đồng ấy là để thay đổi những điều gì bất tiện cho dân trong xứ mà mấy lâu nay chánh phủ trót đã thi hành.

Bấy giờ cái phong trào cải cách như sôi như nổi. Trên thì các quan, dưới thì các ông nghị viên hội đồng quản hạt, làm như là hăm hở lắm, ai nấy đều nói đến chuyện cải cách.

Trong làng báo quốc ngữ, cũng đã có tờ báo kia hằng ngày viết bài nói chuyện cải cách. Bữa nay bày biện điều nầy, đến mai chỉ vẽ điều kia. Chẳng biết họ làm như vậy là bởi tấm lòng thành thật, hay là bởi cái mánh khóe con nhà chánh trị ?

Con nhà chánh trị thường có cái mánh khóe giả dối. Gặp hồi có việc rối ren, thì đem lời ngon ngọt mà ru cho êm tai dân sự đặng ngủ đi ; đến lúc ngủ yên rồi, không ru nữa, trăm việc ở đâu lại hoàn ở đó.

Chẳng có lẽ các ông hội đồng quản hạt ta lại dùng cái mánh khóe ấy mà phỉnh dân ta. Cớ sao lâu nay vắng tanh, chẳng thấy ai nói tới chuyện hội đồng cải cách nữa ?

Có người nói rằng : Dạo nầy chánh phủ đương lo nhiều việc lắm, nào là họp hội đồng kinh tế ở Hà Nội, nào là họp hội đồng chánh phủ cũng ở Hà Nội, nào là lo tiếp rước quan Tổng đốc thuộc địa của Hòa Lan, nào là lo việc tuyển cử nghị viên phòng Thương mại. Vì cớ ấy nên Hội đồng cải cách phải hưỡn lại, để đó sẽ hay.

Ừ, để đó sẽ hay. Đây rồi còn tới vụ tuyển cử Hội đồng quản hạt nữa, mặc sức cho mà chuyển chệ mấy chẳng được.

Hết tuyển cử Hội đồng quản hạt rồi còn phải nghỉ sang năm mới nữa. Có lẽ huỡn việc cải cách đến năm 1931 cũng gọn chuyện mà.

Song kế đó lại còn nghỉ mấy ngày Tết An Nam. Cái tục lệ An Nam, tiếng rằng nghỉ Tết có ba ngày, chớ kỳ thiệt ăn chơi trót ba tháng. Mà hội đồng cải cách nầy có nhiều ông nghị viên An Nam dự vào, thì bề nào cũng không họp sớm được. Cái chuyện đã là chuyện đu đưa thì cũng đu đưa cho luôn thể.

Nếu quả thiệt như lời người ta nói đó thì câu chuyện cải cách chẳng là câu chuyện hão huyền hay sao ? Chẳng là câu chuyện dỡn hay sao ? Lẽ đâu ? Có lẽ như lời dưới nầy thì phải hơn.

Kẻ khác nói : Chánh phủ Nam kỳ vẫn có lòng cải cách cho dân ta thật, bổn ý của chánh phủ không phải là đặt Hội đồng ấy ra cho có chuyện mà chơi. Duy chỉ vì hoàn cảnh khó khăn, tấn hành không tiện.

Ai chẳng biết ở đây có một bọn dân Pháp nghịch cùng An Nam, mà cũng nghịch luôn với các ngài ở chánh phủ nữa, vì trong con mắt họ, họ cho các ngài là có ý binh vực An Nam, thương An Nam. Bởi vậy họ viết trên báo mà tỏ ý bất phục chánh phủ trong cái cử chỉ nầy. Họ nói rằng : Cải cách gì thì cải cách, làm gì thì làm, song vào lúc nào kia chớ vào lúc nầy không được. Chánh phủ nhè lúc nầy mà cải cách cho dân An Nam, tức là sợ chúng đó.

Người ta thuật chuyện lại như vậy rồi quyết luận rằng vì mấy lời phản gián đó mà làm cho chánh phủ lơ đi không nói tới chuyện cải cách nữa.

Nếu quả vậy thì cái thế lực của họ chẳng là to lắm sao ? Mà quan Thống đốc Nam kỳ ta hiện nay, là người cương trực quả đoán lắm, ngài đã làm việc gì thì cứ việc làm, có lẽ nào mấy lời vô lý ấy lại làm day động được cái chánh kiến của ngài ư ?

Vậy thì việc cải cách mà sở dĩ lơ đi, không nghe rục rịch nữa, thì thật là việc khó hiểu. Chúng tôi chẳng có thể cắt nghĩa được, chỉ nhắc chừng đến cho đồng bào chú ý.

Còn có ai nhớ may đến chuyện cải cách chăng ? Chúng tôi nói câu ấy, chẳng qua để hâm lại câu chuyện đã nguội rồi, họa may có ngày nó sẽ nóng trở lại.

Phàm một hội đồng nào lập ra để làm công việc gì, công việc làm xong rồi thì hội đồng phải giải tán. Mà hội đồng cải cách đây chưa nghe giải tán, thế là công việc còn chưa rồi.

Hội đồng cải cách dầu trì huỡn cho đến bao giờ đi nữa, mà hễ chưa giải tán, ấy là việc cải cách còn chưa rồi. Việc cải cách còn chưa rồi, thế là các ông nghị viên trong hội đồng ấy còn phải gánh lấy phận sự của mình vậy. Nếu không làm được việc gì hết, thì còn choán một chỗ ngồi trong hội đồng ấy làm chi ?

Một bên là chánh phủ, một bên là các ông nghị viên An Nam, lẽ nào cũng phải nghĩ đến chỗ đó chớ. Có lẽ nào lần đầu lập hội đồng ra, làm thật ra sôi nổi, rồi sau lại bỏ cà lơ như vậy sao ? Chẳng thà đừng nói chuyện cải cách chớ đã nói tới, thì ít nhiều cũng phải có, cũng cho có chớ.

Đồng bào ta chờ xem thử ra sao…

TRUNG LẬP