Cây mai
của Sương Nguyệt Anh

Đây là bài thơ trả lời một người trêu ghẹo sau khi tác giả góa chồng.

Tài không sắc, sắc không tài,
Lá úa nhành khô cũng tiếng mai.
Ngọc ánh chi nài son phấn đượm,
Vàng ròng há sợ sắc màu phai.
Ba giềng[1] trước đã xe tơ vắn,
Bốn đức[2] nay tua nối tiếng dài.
Dẫu khiến duyên này ra đến thế,
Trăng thu dần xế rạng non đoài.

   




Chú thích

  1. Ở đây là tam tòng (chứ không phải tam cương), thuộc đạo đức của người vợ (Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử: ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con) theo quan niệm phong kiến ngày xưa.
  2. Công, dung, ngôn, hạnh cũng là bốn điều mà người phụ nữa phải có theo quan niệm phong kiến xưa.