Cây dừa
của Huỳnh Mẫn Đạt

Trích trong sách Huỳnh Mẫn Đạt của Nhật Tâm.

Ba xuân đào lý phải duyên ưa,
Cây trái liền năm chẳng kịp dừa.
Đuôi phượng vẻ vang che nắng gió,
Mình rồng chan chứa gọi mây mưa.
Dãi dầu giúp kẻ khi xơi tối,
Giúp nước vui người buổi khát trưa.
Rường cột miếu đường không xứng mặt,
Chống ngăn bờ cõi cũng bưa bưa[1].

   




Chú thích

  1. Bưa bưa (tiếng địa phương) vừa vừa vậy thôi, không phải là giỏi.