Câu đối tết
Thiên hạ xác rồi, còn đốt pháo[1]
Nhân tình trắng thế, lại bôi vôi.[2]
- Không dưng, xuân đến chi nhà tớ ?
- Có nhẽ trời mà đóng cửa ai !
Nực cười thay: Nêu không, pháo không, vôi bột cũng không, mà tết;
Thôi cũng được: Rượu có, nem có, bánh chưng cũng có, thừa chơi!
Xuân về chớ để xuân đi, thương kẻ quạt nồng cùng ấp lạnh[3]
Năm mới khác gì năm cũ, vạn người bán muối với mua vôi.[4]
Vui xuân, xuân cả một trời, có lẽ đâu đâu đâu cũng vậy,
Người học, học cho hết sách, hay là thế thế thế mà thôi.
Chú thích
- ▲ Do câu "Tan như xác pháo"
- ▲ Cuối năm đón tết, người ta rắc vôi bột trước nhà thành hình cánh cung, nỏ, giáo .. .. để trừ ma quỉ. Nhân tình ở đây có nghĩa là cảnh người, tức cảnh sống gieo neo khốn khó của con người thời ấy. Trắng: bạc phếch, kiệt quệ.
- ▲ Giữ xuân cho khỏi hè nồng (quạt) và đông rét (ấp lạnh).
- ▲ Do câu "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi"