Cáo quan về ở nhà
Ngần ấy năm nay vẫn ở nhà,
Nghĩ ta, ta lại chỉ thương ta.
Bóng hiên thêm ngán hơi nồng nhỉ,
Ngọn gió không nhường tóc bạc a!
Thửa mạ rạch ròi chân xấu tốt,
Đấu lương đo đắn tuổi non già.
Khi buồn chén rượu say không biết,
Ngửa mặt lờ mờ ngọn núi xa.