Cách ở đời
của Nguyễn Công Trứ

Ăn ở sao cho trải sự đời[1]:
Vừa lòng cũng khó, há rằng chơi.
Nghe như chọc ruột, tai làm điếc;
Giận đã căm gan, miệng mỉm cười.
Bởi số chạy đâu cho khỏi số;
Lụy người[2] nên nỗi phải chiều người.
Mặc ai, chớ để điều ân oán[3],
Chung cục[4] thời chi cũng tại trời.

   




Chú thích

  1. Trải sự đời: từng trải các việc, các mánh khóe ở trên đời, tỏ ra con người lịch thiệp.
  2. Lụy người: nhờ vả người ta.
  3. Để điều ân oán: điều ân là điều ơn huệ làm cho người; điều oán là điều oán hận gây ra cho người. Nhưng ở đây, chữ oán nặng hơn chữ ân. Để điều ân oán ý nói: để cho người ta oán hận mình.
  4. Chung cục: rốt cuộc.