Bỡn ông ấm Điềm[1]
của Trần Tế Xương

Ấm không ra ấm, ấm ra nồi,
Ấm chạy lăng quăng, ấm chẳng ngồi.
Chán cả đồ chuyên cùng chén mẫu
Luộc giò, ninh thịt, lại đồ xôi.

   




Chú thích

  1. Ấm là danh hiệu chỉ con nhà quan (cậu ấm, cô chiêu). Ông Ấm Điềm vốn quê Thừa Thiên, gia cảnh sa sút mới ra Nam Định làm ăn, nhà cũng ở phố Hàng Nâu.