CHIỀU BỬA SAU, CÔ LƯ ĐI DẠY HỌC VỀ, CÔ TIẾP được một phong thơ của phắc - tơ đem đến nhà mà phát. Cô mở ra đọc như vầy:

Chị Lư ôi,

Tôi xin chị tha lỗi cho tôi, vì tôi đă hứa với chị mà trong vài giờ đồng hồ kế sau đó, thì tôi lại bội ước. Tôi chắc chị hiểu được tâm hồn của tôi hồi hôm nầy thì chị sẽ sẵn lòng tha lỗi cho tôi liền.

Y theo lời tôi hẹn ước với chị và hứa với con tôi, nên hồi hôm, lối chín giờ, thiệt tôi có trở về nhà tôi.

Mà khi bước nhè nhẹ vô gần tới cửa thì tay chơn tôi bủn rủn, tâm hồn tôi rối loạn, tôi không còn nghị lực mà xô cánh cửa đặng vô nhà. Tôi đứng ngoài, tôi lén vạch một góc màn cửa sổ mà ḍm; tôi thấy chị ngồi bên con Yến còn chồng tôi thì ngồi cái ghế để dựa vách.

Chị Lư ôi, tôi vừa thấy mặt chồng tôi, thì sự hổ thẹn rùng rùng kéo tới, bao phủ cả mặt mày tôi, cả thân thể tôi, nó làm cho tôi run rẩy, buồn tủi, sợ sệt, không dám ngó chồng tôi nữa. Tôi bước lại đứng núp trong góc tối, dường như tôi sợ, người đi ngoài đường ngó thấy h́nh dạng tôi rồi tôi càng mắc cở thêm nữa vậy. Lúc ấy tôi nghe chồng tôi nói: “Con thì phải thương mẹ, phải kính mẹ song mẹ phải giữ tṛn đạo mẹ mới được. Hễ mẹ trái đạo mẹ rồi, thì con cần gì phải thương, phải kính nữa làm chi!”

Trời ơi! Mấy lời ấy chánh đáng biết chừng nào! Mẹ mà không biết giữ tṛn đạo mẹ, thì sao còn mong cho con nó thương, nó kính! Tôi đă lỗi đạo làm vợ mà cũng lỗi đạo làm mẹ, thế thì tôi còn can đảm nào mà dám bước vô chường mặt đặng xin lỗi với chồng, và nựng nịu con!

Nge mấy lời của chồng tôi nói, thì tôi líu ríu bước ra đường mà đi liền, đi mau lắm, không biết đi đâu đi như người mất trí. Đi một hồi tới Cầu Kiệu, tôi đứng dựa lan can cầu mà ngó mông, tôi ngó lại cái đường dĩ văng rồi tôi ngó tới cái đường tương lai của tôi thì tôi càng thêm đau đớn hổ thẹn, nên tôi kêu xe kéo trở về chỗ tôi trú ngụ rồi tôi viết thơ nầy mà xin lỗi với chị.

Chị Lư ôi, tôi hư hèn lắm, tôi khốn nạn lắm! Làm vợ không giữ được tiết với chồng, làm mẹ không biết thương yêu con. Cái đời của tôi là cái đời của con đờn bà nhơ nhuốc. Xin chị chẳng nên thương xót, an ủi nữa. Chị hăy bỏ phứt đi, cũng như bỏ cái cùi chuối thúi, trôi đến đâu thì trôi, đừng tính vớt làm chi.

Chị Lư ôi, kể từ bữa nay, chị sẽ hết gặp mặt tôi nữa. Vậy trước khi từ biệt nhau, tôi xin phép tỏ ít lời cuối cùng nầy với chị và yêu cầu chị, nếu thiệt chị có lòng bác ái thì xin chị hăy nhận lời cầu của tôi. Tôi xin chị hai điều:

Thứ nhứt - Tôi nhớ lại lúc tôi hư rồi, mà tôi chưa biết hổ phận, tôi còn cái óc đê tiện đến nỗi nói với chị những lời đắng cay, có thể phạm tới danh giá của chị.

Ngày nay tôi thấu rơ chị trong sạch, cao thượng, chớ không phải nhơ nhuốc, thấp hèn như tôi vậy. Tôi kính, tôi nể chị lắm, mà tôi cũng ăn năn cái tội của tôi nhiều lắm. Vậy tôi cúi đầu xin chị ái truất giùm thân phận khốn nạn của tôi mà tha thứ cái thái độ thấp hèn trước.

Thứ nhì - Tôi không thể thấy mặt chồng tôi mà tôi cũng không phép gần con tôi nữa. May tôi được biết chị thương phận tôi, thương con tôi, và tội nghiệp cho thân chồng tôi. Vậy tôi chấp tay khẩn cầu chị, hễ có thương thì thương cho trót, chị làm ơn thay thế giùm cho tôi mà kéo đứng dậy cái gia đ́nh tôi đă xô ngă, chị khuyên giải cho chồng tôi hết buồn rầu, chị gây một cái hạnh phúc khác cho chồng tôi vui hưởng mà quên những nỗi đau đớn, chán ngán, chị dưỡng nuôi, dạy dỗ giùm con tôi, đặng ngày sau nó lớn khôn, nó khỏi sa ngă như tôi vậy.

Chị Lư ôi, những lời tôi nói đây là lời tâm huyết, chớ không phải lời đắng cay như trước đâu. Xin chị thương mà lănh lời trối cuối cùng của kẻ bạc mạng nầy. Tôi hết sức trông cậy nơi chị, xin chị chớ phụ lòng tôi. Trước khi dứt lời, tôi còn xin chị một điều nầy nữa: Chị làm ơn dạy dỗ con tôi thế nào mà chừng nó khôn lớn, nó không khinh bỉ mẹ thân sinh của nó, là người tuy nhơ nhuốc, song biết hổ thẹn, biết ăn năn.

Oanh bái thơ”

Cô Lư đọc hết bức thơ rồi cô ngồi tư lự, vừa tội nghiệp cho thân phận của cô Oanh, vừa ái ngại về sự cô nọ cậy. Cô Oanh xin điều thứ nhứt thì dễ, nên cô sẵn lòng nhận lời liền không dụ dự chút nào hết. Còn điều thứ hai thì khó quá, cần phải suy nghĩ lại, không thể ưng chịu liền được. Cứu chữa một người mang chứng bịnh về ái tình, có phải dễ đâu. Huống chi ḿnh chưa biết người bịnh có chịu để cho ḿnh cứu hay không, mà ḿnh dám lănh trách nhiệm đó.

Cô Lư suy nghĩ một hồi rồi cô xếp thơ lại, đem bỏ vô tủ mà cất. Cô bước qua thăm con Yến. Con nhỏ hỏi: “Hôm qua má con nói đi một chút rồi trở về, mà sao đi mất. Cô có gặp má con hay không?”

Cô Lư bối rối hết sức, song phải ráng mà đáp dối:

- Cô không gặp. Chắc là má cháu mắc việc gì đó nên chưa về được. Cháu ráng uống thuốc cho mạnh đi, rồi má cháu về.

- Bữa nay con mạnh rồi.

- Cháu còn yếu lắm chưa mạnh đâu. Cháu muốn uống sữa hay không?

- Con mới uống hồi năy, con không muốn uống nữa.

- Thôi, cháu nằm nghỉ rồi tối sẽ ăn cơm.

Cô đắp mền cho con Yến rồi cô trở về nhà. Ăn cơm xong, cô nằm suy nghĩ hoài, lo cho cô Oanh buồn trí rồi tự tử. Cô muốn đưa bức thư cho thầy Thiện coi và xin thầy đi kiếm vợ đặng cứu giùm sanh mạng của một người có lỗi mà đă biết tự hối. Ngặt vì trong bức thư ấy có đoạn sau không nên cho thầy Thiện biết, vì vậy mà cô bối rối, không biết liệu lẽ nào.

Đêm đó cô cũng qua nói chuyện chơi với thầy Thiện, song cô ái ngại, không dám nhắc tới cô Oanh.

Tối bữa sau, ăn cơm rồi cô nằm trên ván suy nghĩ việc cô Oanh. Thầy Thiện đi làm việc về, thầy không về nhà, lại đi thăng vô nhà cô Lư, đưa tờ nhựt tŕnh cho cô và nói: “cô đọc bài Đờn bà rửa nhục ở chương đầu đó, rồi lát nữa ăn cơm, tôi sẽ trở qua mà nói chuyện. Thiệt là khốn nạn!”

Thầy nói dứt lời rồi quày quả đi về. Cô Lý mở tờ nhựt trình ra, cô đọc như vầy:

“Ông Hội đồng Đ... ở Chợ Quán, mới cưới vợ mấy bữa rày. Chiều hôm qua, lối 5 giờ, vợ chồng ông ngồi xe hơi đi dạo ngoài Sài Gòn. Xe ngừng lại đường Catinat, ông dắt bà bước xuống tính đi bộ đặng xem đồ trong mấy nhà hàng chơi.

Cô O... trước kia là vợ của M TH... làm việc trong một hăng lớn ở Sài G̣n. Cô ngồi xe kéo đi ngang qua, vừa thấy ông Hội đồng Đ... thì biểu xa phu ngừng lại rồi cô bước xuống chặn ông Hội đồng Đ... mà nhiếc mắng nhiều tiếng nặng nề, không thể biên lại đây được.

Ông Hội đồng Đ... hổ thẹn với bà vợ mới, lại cũng hổ thẹn với nhiều người khác tựu coi đông đúc, nên ông biểu sớp - phơ chạy đi kêu một thầy đội Tuần cảnh đặng bắt người làm nhục ông giữa đường, trước mặt công chúng. Vừa nghe biểu kêu đội Tuần cảnh, thì cô Oanh càng giận thêm, nên la lớn: À, mầy đă làm cho tao nhơ danh xú tiết, mà mầy không biết ăn năn rồi bây giờ mày muốn hại cho tao ở tù nữa hả? - Cô vừa nói vừa mở bóp lấy ra một ve nước phỏng rồi mở nút tạt hết ve thuốc đó vào mặt ông nọ. Vì cô làm lẹ làng quá, Hội đồng Đ... không dè mà đề pḥng, nên nước thuốc trúng phỏng mặt ông hết phân nửa.

Thầy đội Tuần cảnh lại tới thấy công chuyện như vậy liền dạy sớp - phơ chở ông Hội đồng lại nhà thương, và bổn thân bắt cô O... mà dắt về bót.

Trước mặt ông C̣, cô O... khai bẳn bẹ rằng , vì năm ngoái Hội đồng Đ... khuyến dụ làm cho cô bỏ chồng, bỏ con mà theo ông, rồi bây giờ ông lại bỏ cô mà cưới vợ khác, cô lấy làm uất ức trong lòng không thể chịu được, nên cô phả trả thù rửa nhục, dầu quan trên định tội thế nào cô cũng cúi đầu ưng chịu hết thảy.

Ông c̣ lấy khai, lập vi bằng theo phép. Nghe nói sớm mơi nầy đă giải nội vụ đến quan Biện lý rồi”.

Cô Lư đọc hết bài nhựt tŕnh rồi cô chắc lưỡi thở dài, năo nề cho thân phận của cô Oanh. Cô cứ cầm tờ nhựt tŕnh ngồi trơ trơ, cho đến chừng thầy Thiện dùng cơm rồi bước qua cô, cô mới lật đật đứng dậy nhắc ghế mời thầy ngồi.

Thầy hỏi cô:

- Cô nghĩ thử coi, cô O...trong bài nhựt tŕnh đó phải là vợ tôi hay không?

- Chắc là chỉ rồi chớ ai! Tội nghiệp quá! Đă ăn năn sầu năo, mà còn sanh chuyện làm chi cho phải chịu tù tội vậy không biết!

- Hễ gieo cái nhơn chẳng lành, thì cái quả hung dữ như vậy chớ sao.

- Bây giờ anh tính phải làm sao?

- Tôi có tính làm sao đâu. Tôi với người đó có dính dấp gì nữa. T́nh vợ chồng đă đoạn rồi, mà người ta đọan chớ không phải tôi. Ấy vậy bây giờ người ta chết cũng mặc kệ chẳng luận là ở tù.

- Anh không thương con Yến hay sao?

- Cô khéo hỏi dữ hôn! Con tôi sao lại không thương.

- Nếu anh thương con Yến, thì anh phải thương giùm mẹ nó nữa chớ. Chị Oanh có lỗi với anh thì anh giận đă đành. còn con Yến có lỗi gì đâu, mà tôi coi ư nó thương nhớ má nó lung lắm, sao anh nỡ tuyệt t́nh mẫu tử của nó.

Thầy Thiện ngồi chống tay lên trán mà suy nghĩ, nước mắt tuôn ra có giọt.

Cô Lư thấy vậy thì nói tiếp: “Em xin tỏ thiệt với anh, chiều hôm kia em có gặp chị Oanh. Chị đứng gần cửa trường học, tính đón mà thăm con Yến. Chị nói chuyện thì em hiểu là chị ăn năn lung lắm và muốn tự tử nên quyết thấy mặt con một lần chót rồi chết. Nghe nói con Yến đau, chị mới lén anh, về nhà thăm nó. Mẹ con gặp nhau khóc lóc lung lắm em tưởng nếu anh thấy cảnh đó thì không thể nào anh không dung thứ đặng mẹ con sum hiệp. Em khuyên chị ở đợi anh về rồi năn nỉ xin anh tha lỗi cho. Chị hổ thẹn không dám ở, song ra đi có hứa chừng tám, chín giờ sẽ trở lại. Đêm hôm đó em qua nhà anh ngồi chơi khuya là có ư đợi chị Oanh về, té ra chờ tới mười một giờ mà không thấy. Chiều hôm qua em có tiếp được thơ của chị nói rằng đêm đó chị có về, nhưng vì chị hổ thẹn quá, không dám thấy mặt anh, nên chị đứng ngoài cửa một hồi rồi chị lén đi nữa, không dám vô. Theo lời than thở trong thơ đó thì em sợ chị cuồng trí, năn lòng rồi chị tự vận, em không dè chị quyết làm dữ với kẻ gạt gẫm báo hại chị như vậy.

Thầy Thiện lau nước mắt và nói: “Có về hèn chi đêm đó con Yến nghe đồng hồ gỏ chín giờ thì nó hỏi sao má nó chưa về. Nó nói như vậy mà tôi không hiểu, cứ tưởng nó mơ mộng... Còn gởi thơ cho cô nói làm sao đâu, cô cho tôi coi thử, được hay không?”

Cô Lư không muốn cho coi thơ nên cô phải kiếm chước nói dối:

- Em bỏ quên trong trường học, chớ không có để ở nhà. Trong thơ không có nói chi lạ, duy có than thở, chị nói ăn năn lung lắm, bây giờ biết kính chồng thương con, mà vì hổ thẹn nên không thể trở về được.

- Phải. Trở về làm sao được.

- Xin anh bớt giận, kẻo tội nghiệp con Yến.

- Cô cũng biết hồi trước tôi cũng thương vợ tôi lung lắm, vì thương nhiều nên bây giờ phiền mới sâu, không thể lắp nổi.

- Thấy con Yến, hễ nghe nhắc tới má nó thì nó buồn hiu, nên tôi thương quá.

- Đờn bà có chồng rồi mà gian dâm thì tội nặng lắm, không thể nào dung thứ được. Nếu đờn ông yếu trí dung thứ như vậy, thì nền phong hóa luân lư lật ngược hết còn gì. Hơn một năm nay, tôi suy xét đă kỹ lưỡng lắm rồi. Ái tình về hình thức mỏng mảnh lắm, phải ái tình về tinh thần kìa, mới bền chặt. Mà tôi biết như vậy thì đă muộn rồi. Vì trải qua một lần thí nghiệm, phải chịu đau đớn nhiều quá, nên bây giờ t́nh của tôi đă cạn khô. Có lẽ tại t́nh của tôi đă trút sạch cả rồi, nên tôi hết thương vợ tôi nữa. Thôi, để tôi ráng an ủi con Yến cho nó nguôi ngoai t́nh mẫu tử chớ biết làm sao bây giờ.

Cô Lư hết biết dùng lời gì mà khuyên giải nữa được.

Thầy Thiện lấy tờ nhựt trình rồi từ cô Lư mà về.