Bản mẫu:Trang Chính - Tác phẩm chọn lọc/2020/9
Tuyên ngôn Độc lập (1945) là bản tuyên ngôn do Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, nhằm trịnh trọng tuyên bố với nhân dân Việt Nam và toàn thế giới rằng Việt Nam là một nước tự do, độc lập và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hai đoạn trong các bản tuyên ngôn của Mỹ và Pháp được trích dẫn để tương phản với sự áp bức tàn bạo của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm. Quá trình đấu tranh giành độc lập được nhắc lại làm tiền đề cho lời tuyên bố độc lập khỏi ngoại quốc và chấm dứt chế độ quân chủ. Bản tuyên ngôn còn nêu bật các giá trị bình đẳng giữa các quốc gia, các quyền cơ bản của con người, quyền tự quyết dân tộc và quyền được hưởng độc lập, tự chủ của mỗi quốc gia.
“...Vì những lẽ trên, chúng tôi — Chính-phủ lâm-thời của nước Việt-Nam dân-chủ cộng-hòa — trịnh-trọng tuyên-bố với thế-giới rằng:
« Nước Việt-Nam có quyền hưởng tự-do và độc-lập, và sự thực đã thành một nước tự-do và độc-lập. Toàn thể dân Việt-Nam quyết đem tất cả tinh-thần và lực-lượng, tính-mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc-lập ấy ».”