Bản mẫu:Trang Chính - Tác phẩm chọn lọc/2019/6
Sương tháng tám (1939) là một vở kịch một hồi của Thâm Tâm (hình) đăng trong Tiểu thuyết thứ bảy. Vở kịch là một cuộc tâm tình trong đêm khuya của một cô vũ nữ và một chàng họa sĩ nghèo về cuộc đời, giấc mơ và tình yêu nhiều sóng gió của hai người.
“...Sao ở đời lại có những người nhẫn-tâm đến thế ? Đã đành rằng lỗi ở tự mình, nhưng chính những gái giang-hồ như em, không phải rằng không có những đêm thấy mình cô-độc quá, chính lúc ấy chúng em đã nhớ cảnh gia-đình xưa kia hơn ai hết. Một người mẹ, không còn ; một người chị, không có ; thế thì anh bảo em làm thế nào không nhớ đến người cha còm-cõi ở xó huyện kia, người cha nghiêm-khắc đến trọn đời không thèm nhận của con một lời nào nữa ! Em vẫn biết tội em rất nặng, nhưng làm thế nào cho một đứa con gái mười-bẩy tuổi, sáu năm về trước sớm hiểu rằng thành-thực tin đời là dại ?...”